Chap 30

5K 138 3
                                    


Nhưng khi vừa đến cửa phòng bệnh
Thì gặp viện trưởng bước ra..
Thấy vậy anh liền hỏi
"Viện trưởng ông đi đâu thế?"
"Tôi về phòng làm việc!
Phu nhân không đi cùng chủ tịch nữa à?"
"Ông nói gì là vậy? không phải cô ấy ở trong phòng sao?"
"Nhưng phu nhân vừa ra ngoài tìm chủ tịch rồi! Chẳng lẽ hai người không gặp nhau sao?"

"Ông nói cái gì?
Tiểu Sảng ra ngoài tìm tôi! Sao ông không giữ cô ấy lại? Ông cũng thừa biết bây giờ cô ấy yếu thế nào rồi, vậy mà còn để cô ấy ra ngoài một mình hả?
Còn đứng đó làm gì? Mau sai người đi tìm ngay cho tôi, dù có lật tung cả cái thành phố này cũng phải tìm ra, nhanh lên!
Nếu cô ấy mà xảy ra chuyện gì thì ông liệu hồn đấy!"

Nói xong anh quay lưng đi thẳng, vội nhìn ngang nhìn dọc xem có thấy cô không, trong lòng anh vô cùng lo lắng, tiểu Sảng nhà anh khờ khạo, yếu ớt như thế lại đang có thai ra ngoài một mình không biết có sao không nữa?
Đúng là làm anh lo chết được mà.
Cô ngốc này, em rốt cục ở đâu? Có biết tôi đang rất lo không?

Aishhh, sao em lại không ơ đây đợi anh, mà bỏ ra ngoài chứ

Em Đừng xảy ra chuyện gì nhé, Tiểu Sảng, cố gắng đợi anh, anh đến với em ngay đây!

Nhưng anh đã lật tung cả bệnh viện này rồi cũng không tìm thấy cô.

Cũng đã phái người của mình cùng tất cả bác sĩ, y tá trong bênh viện tìm mà vẫn không hoàn không.

Chưa bao giờ anh cảm thấy lo lắng, sợ hãi như lúc này, lần này không phải một mà là hai người, bé con của anh lại đang rất yếu nữa...
Nếu cô mà xảy ra chuyện gì thì anh phải làm sao đây, Tiểu Sảng.....

Nghĩ như thế anh quát lớn
"Ra ngoài tìm
Triệu tập tất cả anh em ra ngoài tìm cho tôi! Nhanh lên!
Nếu không tìm thấy người thì các người không cần về nữa, nghe rõ chưa?"

Đừng hòng rời khỏi tôi!  [Dương sảng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ