Chap 6

10.2K 265 12
                                    

Trịnh Sảng đành mang một bụng ấm ức, ra ngoài thay quần áo, hắn đang tắm chắc chưa ra đâu , hay mình cứ thay đại ở đây vậy, chắc không có việc gì đâu. Thế là cô " loạt xoạt" thay quần áo. Cô thay quần áo rất nhanh, chưa đến một phút.

Và ngay khi cô cài chiếc cúc áo cuối cùng thì hắn bước ra. Trên người hắn lúc này chỉ quấn một chiếc khăn tấm, mái tóc trước giờ vẫn được chải gọn ghẽ nay lại hơi lộn xộn, từ giọt từng giọt nước trong suốt chảy xuống gương mặt điển trai, quyết rủ chết người.
" Em thích mặc áo của tôi" gắn cất giọng trầm thấp
" không phải a, tại tôi không có quần áo để thay, quần áo của tôi không phải bị anh xé rách rồi sao" Trịnh Sảng đáp trả
" Muốn mua quần áo" hắn thăm dò
"Umk" cô gật đầu lia lịa, hhaha cá đã mắc câu
"Lát tôi dẫn em đi" anh lạnh nhạt, nhúng trong lòng thì ... haha cá đã mắc câu
Sau khi cơm nước xong, anh giữ đúng lời hứa dẫn cô đi mua quần áo
10h sáng, tai trung tâm thương mại lớn nhất tp A
Trịnh Sảng hớn hở như hoa mới nở đi vào, woa, nơi này thật rộng a, trang trí cũng rất đẹp, đúng là nơi tốt nhất để tiêu tiền mà. Trịnh Sảng quyết định hôm nay phải nhân cơ hội ngàn năm hiếm có này để đốt cháy hết túi tiền của hắn, trả thù vụ hôm qua
Thế là cô đi khắp nơi, gặp cái nào vừa mắt là mua hết, có cái lên đến bạc tỉ, nhưng anh vẫn không chớp mắt, cứ như thế thong thả theo sau cô, thỉnh thoảng lại chỉ vào cái này cái kia, kêu cô mua.


Sau khi mua quần áo mệt mỏi, và cảm thấy mình đã tiêu xài đủ rồi, nên định cùng anh đi đến quầy tiếp tân thanh toán. Nhưng....
"Tiểu Sảng em vào thử xem có vừa hay không!" Hắn mỉm cười " thân thiện" đưa ra đề nghị
"Không.. không cần những cái này tôi mặc vừa hết"
Giỡn à, bao nhiêu đây quần áo mà gắn kêu cô đi thử, muốn mưu sát cô a
"Em không thử sao biết vừa"
"Tôi nhớ số đo của mình"
" Tôi không tin, em thử nói xem số đo của em là bao nhiêu" anh giả vờ nghi hoặc, trong lòng lại cười thầm
"78- 55-89" cô nhanh miệng trả lời, nhưng rất nhanh sau đó lại hối hận, Trời ak, cô bị bệnh sao mà nói cho hắn ta biết số đo của mình
" Oh! Thì ra là vậy, số đo cũng chuẩn đó chứ, nhưng tôi phải kiểm tra lại cho chắc đã, hay là vậy đi tôi giúp em thử quần áo" hắn cười tà, bộ dạng đắc ta khó ưa vô cùng
"Không, tôi không cần" Trịnh Sảng vội từ chối
"Vậy không được, hay là vậy đi tôi cho em chọn, em muốn đo ở đây hay ở nhà?"
Hehe, bao nhiêu là tiền của hắn, ít nhất cũng phải đổi được chút lợi lộc chứ
" thôi được, vậy lát về nhà tôi giúp em đo" anh cười tà, hí hửng đi tính tiền

Đừng hòng rời khỏi tôi!  [Dương sảng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ