Chap 28

5.2K 144 9
                                    

Một lát sau, tại bàn cô gác hai chân lên ghế, thoải mái ăn mấy củ khoai lang khét đen.
"Trời ơi, em đừng ăn, không tốt đâu"
Anh giành lấy mấy củ khoai từ tay cô
"Trả lại, tôi muốn ăn"
"Không"
"Trả"
"Không "
"Trả"
Chiến tranh bùng nổ
"Huhu, trả đây, bụng tôi"
Cô nhíu mày
"Em đừng có giả vờ, tôi không tin"
Nụ cười trên môi anh chợt cứng đờ khi thấy cô ngất lịm đi
"Tiểu Sảng, tiểu Sảng, em bị sao vậy?"
Vội vội vàng vàng anh bế cô chạy đến bệnh viện thành phố
"Bác sĩ, mau xem cho cô ấy"


2 giờ sau
Dương Dương có mặt tại phòng chờ
"Cô ấy không sao chứ!"
Anh thật không ngờ cô lại yếu đến mức đó rõ là buổi sáng còn rất vui vẻ cơ mà.
"Anh là gì của bệnh nhân!"
"Tôi, tôi , tôi là chồng của cô ấy"
"À, cô ấy bị thiếu máu nghiêm trọng cần được bồi bổ, còn nữa do tuổi còn quà nhỏ nên sức đề kháng của cô ấy còn yếu cần được chăm sóc. Phụ nữ có thai thường suy nghĩ lung tung anh nên lưu ý đừng để cô ấy buồn"
"Tôi biết rồi"


Trịnh Sảng sau khi tỉnh lại thì nhìn dáo dát xung quanh, cô rất sợ ở một mình vì lúc trước có lần từng bị nhốt trong nhà kho suốt một đêm với chuột và muỗi.
Sợ hãi cô lần mò ra ngoài tìm anh
"Dương Dương, Dương Dương, anh đâu rồi?"
Cô lớn tiếng gọi tên anh, nhưng không có lời đáp
Bước vào phòng lúc này là viện trưởng bệnh viện.
"Dạ thưa phu nhân, phu nhân muốn đi đâu hả"
Ông ta cuối đầu cung kính
"Dương Dương đâu?"
"Dạ Dương thiếu đã ra ngoài có chút việc "
"Tôi đi tìm anh ấy, nói rồi cô đi nhanh ra cửa
Và đập ngay vào mắt cô lúc này là hình ảnh anh đưa tay ra đỡ lưng cho một cô y tá xinh đẹp.
Cô trợn tròn mắt, vội vàng dùng tay dụi dụi xem mình có nhìn lầm không, hình ảnh trước mắt cô...
Nhưng dù cô đã cố gắng nhìn lại hàng trăm nghìn lần đi chăng nữa....
Thì hình ảnh anh và cô gái kia đang ôm nhau,bốn mắt nhìn nhau đắm đuối vẫn không thay đổi gì???
Vì Dương Dương đứng quay lưng về phía cô nên cô không thể thấy khuôn mặt anh vui vẻ như thế nào..
Nhưng cô y tá xấu xa chuyên đi câu dẫn đàn ông kia thì cô nhìn thấy rất rõ, khuôn mặt cô ta đỏ hồng thẹn thùng, đôi mắt đưa tình
Chớp sáng không ngừng nhìn về phía anh.
Mà tại sao anh lại không buông cô ta ra chứ, ôm gì mà lâu thế không biết...

Đừng hòng rời khỏi tôi!  [Dương sảng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ