Họa lạc nhân gian - Chương 16: Nhân chi sơ tính bản ác! (vi H)

2.3K 4 10
                                    

Chương 16: Nhân chi sơ tính bản ác! (vi H)

Tất cả người dân Thiên Quốc không ai không biết Thanh Minh Cung được xây dựng nhằm mục đích gì. Sử sách có ghi lại, nó là quà tặng của một vị Thiên Vương dành cho đứa còn gái yêu quý của mình. Sử sách cũng nói rằng, hạnh phúc chẳng tồn tại được vĩnh cửu, vị công chúa được Hoàng Thượng vô cùng sủng ái này dọn vào ở trong Thanh Minh Cung chưa được bao lâu, nàng vội vàng ra đi, Hoàng Thượng đau buồn nhớ thương con gái đến héo mòn ruột gan, không lâu sau ngài cũng băng hà, để lại ngôi vị cho đứa con trai duy nhất, nhưng vị tân Thiên Vương này cũng không tại vị được lâu, một vài tháng sau, ngài truyền lại ngôi vị cho người em họ, một mình lưu lạc bốn phương. Không ai biết ngài đi đâu, cũng chẳng ai mất công đi tìm, vì với thần dân Thiên Quốc, kẻ từ bỏ ngôi vị là kẻ hèn nhát nhất!

Thanh Minh Cung là niềm tự hào của Thiên Quốc, đồng thời cũng là nỗi ám ảnh nhơ nhuốc của Thiên Triều. Sử sách còn ghi lại rất rất nhiều, có kể cả năm cả tháng cũng không bao giờ hết. Nhưng chỉ chắc chắn một điều, tòa Thanh Minh Cung này hàng trăm năm nay đã bị bỏ hoang, bị các đời Thiên Vương nghiêm cấm không cho bất kỳ một ai bước vào. Kẻ nào kháng chỉ lập tức xử trảm! Từ đó, Thanh Minh Cung được mệnh danh là “cấm địa đẹp nhất Thiên Quốc”.

Vì vậy, mọi người trong Thiên Cung không thể giải thích được lý do vì sao Thiên Vương lại cho Quận Chúa dọn vào ở trong Thanh Minh Cung. Có người đoán già đoán non rằng Hoàng Thượng rất yêu quý đứa cháu gái đáng yêu của mình, cũng có kẻ ác ý lại cho rằng ngài đưa Quận Chúa vào đây bởi từ khi mới sinh ra, nàng đã được coi như là tai họa ngầm của Thiên Quốc, tai họa thì phải đi với tai họa, nàng phải ở Thanh Minh Cung là đúng rồi. Mỗi người một ý kiến, không ai chịu nhường ai. Nhưng dù sao, Thiên Vương là Thiên Vương, ý của người ai có thể đoán được, không muốn mất đầu mọi người chỉ dám chôn sâu nghi hoặc của mình vào sâu trong lòng, tập trung mà thực hiện đúng cái bổn phận của mình là an ổn rồi!

Sâu bên trong khuê phòng của vị tiểu Quận Chúa, ánh đèn lưu ly qua khung cửa sổ giấy mong manh chiếu rọi ra ngoài hiên, tạo thành một vệt sang mờ ảo lung linh mà ấm áp. Bây giờ đã là canh hai, tiểu Quận Chúa vẫn chưa đi ngủ?

Một cơn gió lạnh ào ào thổi qua, hơi lạnh từ đâu xua đến, những đám mây đen nhanh chóng giăng kín khắp nơi, tiếng chích chích dế kêu chợt im bặt, thay vào đó là tiếng ầm ầm vang của những cơn sấm xé rách bầu trời. Chốc lát sau, trời đổ mưa rào!

Nằm yên lặng trên chiếc giường gỗ lim sơn son thiếp vàng cẩn thận tinh mĩ, Lạc Họa cảm nhận được cái mát lạnh của những cơn gió mùa hè nhẹ nhàng thổi vào căn phòng, cái mùi vị ngan ngát đặc trưng của cơn mưa, tiếng lộp bộp rơi ngoài hiên của những giọt mưa bong bong. Nó có thể làm mát dịu được tâm trí của nàng, nhưng lại không thể làm trái tim nàng bớt rét lạnh, thân thể nàng bớt khô nóng. Đến bây giờ, nàng mới cảm nhận được cái gì là sự tàn nhẫn, cái gì là sự phân tách rạch ròi giữa ham muốn tình dục và tình yêu. Tâm trí nàng trống trải vắng lặng, trái tim nàng như bị đâm ngàn nhát dao, nhưng dòng máu trong cơ thể nàng không ngừng trào ngược, nó gào thét, nó thèm khát, nhưng nàng không xác định được nó khao khát cái gì. Nàng cảm thấy nực cười, cảm thấy đau xót, cảm thấy uất ức! Vì sao? Vì sao nàng sẽ không được nếm trải được trọn vẹn cái gọi là tình thân? Vì sao hắn phải bắt nàng phải chọn con đường này. Nàng chỉ muốn sống một cuộc đời thật đơn giản, chỉ muốn được trưởng thành trong tình yêu thương trọn vẹn của cha mẹ, được ông từ ái ôm trong long, được cười vui hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Bàn tay trắng nõn nhỏ bé nắm chặt, nàng mỉm cười. Ông trời thật quá bất công cho nàng! Nàng đã từng nghĩ rằng, ông trời sẽ không đối xử tệ bạc với ai, cũng sẽ có công bằng với tất cả mọi người. Nhưng nàng nhầm rồi! Ông trời chỉ đối xử tốt với kẻ khôn ngoan. Nhân chi sơ tính bản thiện ư? Hừ, chỉ có tính bản ác mới có thể sống sót trên đời này.

Họa lạc nhân gian - Hà NhítNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ