Họa lạc nhân gian - Chương 12: Cái giá

2.4K 9 6
                                    

Ố ồ, chương này ái muội ái muội nhé :"> Yêu anh Thiên Vương ~~ =))

Chương 12: Cái giá

Đến khi Hắc Dạ biến mất được một lúc, Lạc Họa vẫn còn đang gục đầu vào trong lòng Thiên Vương. Từ xa nhìn vào, chỉ thấy một hình ảnh hết sức ấm áp. Ánh sáng mặt trời ấm nóng chiếu rọi khắp một mảnh sân, chim hót líu lo trên cây, mây nhẹ nhàng bay trên trời, trong căn phòng xinh xắn tràn ngập màu hồng phấn, Thiên Vương đang hiền lành ôm ấp đứa cháu gái bé nhỏ của mình, nụ cười không ngừng hiện hữu trên khóe môi hắn.

Đó là hình ảnh mà Nhã Tĩnh nhìn thấy. Nàng cực kỳ hâm mộ Lạc Họa, cho dù Lạc Họa xấu xí, nhưng nàng lại được Thiên Vương và Khiêm Vương gia cực kỳ yêu quý. Đôi lúc nàng cảm giác, sự sủng ái của Khiêm Vương gia dành cho Lạc Họa đã hơi vượt quá sự sủng nịch thông thường. Nàng cũng không thể lý giải lý do tại sao nàng nghĩ vậy. Nhưng với thân phận một cung nữ như nàng, điều nàng nên làm chỉ là hầu hạ chủ tử cho tốt. Nghĩ vậy, nàng nhẹ nhàng bước vào phòng, cung kính nhìn Thiên Vương.

- Nô tỳ bái kiến Hoàng Thượng. Thưa Hoàng Thượng, đã đến giờ đưa Quận Chúa ăn cơm.

Thiên Vương nhìn vị cung nữ trước mặt mình, dịu dàng thanh nhã! Bốn chữ vụt hiện lên trên đầu hắn. Hắn cảm giác nhìn nàng rất quen, không biết có phải hắn đã từng gặp nàng.

- Ngươi tên là gì? - Hắn trầm giọng hỏi. Bàn tay vẫn không ngừng xoa xoa lưng người đang nằm trong lòng hắn. Nàng đã ngủ từ lúc nào. Hắn vẫn không muốn đánh thức nàng.

Nhã Tĩnh thoáng ngạc nhiên, thoáng vui mừng, mà cũng thoáng đau lòng. Nàng hơi nắm lại nắm tay, túm lấy vạt áo, cười khổ trả lời.

- Thưa Hoàng Thượng, nô tỳ tên là Nhã Tĩnh.

Thiên Vương thoáng một chút suy tư. Nhã Tĩnh, Nhã Tĩnh,... Hắn nhớ lại nàng. Khi đó, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nàng đang còn là một cô bé hiền lành nhút nhát, nấp sau lưng các cung nữ khác, chẳng hiểu sao hắn lại ấn tượng với nàng, ban cho nàng cái tên Nhã Tĩnh. Hắn nhìn cô bé đã từng nhút nhát giờ đang đứng trước mặt hắn. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sáng hơi mang theo vẻ u buồn, tóc dài được búi lên gọn gàng sau đầu, tà áo dài tung bay trong gió, nàng như một cơn gió đầu mùa, thanh mát dịu dàng mà tĩnh lặng. Hắn mỉm cười nhìn nàng.

- Ta đặt tên ngươi thật là không sai. Nhã Tĩnh, thì ra ngươi là cung nữ hầu hạ cho Quận Chúa. Hiện giờ nàng đang ngủ. Tý nữa nàng thức dậy ta sẽ gọi ngươi vào hầu hạ nàng. Bây giờ ngươi lui ra ngoài đi. Đừng để ai vào quấy rối nàng.

Trái tim Nhã Tĩnh bất chợt đập không ngừng. Hắn còn nhớ đến nàng, nhớ đến cô cung nữ bé nhỏ ngày ấy. Nàng tưởng rằng hắn đã quên. Nàng hạnh phúc cười, khuôn mặt càng tỏa ra xinh đẹp.

- Tuân lệnh Hoàng Thượng.

Nói xong nàng nhẹ nhàng cúi đầu lui ra ngoài, còn không quên cẩn thận khép cửa lại.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thiên Vương nhìn cánh cửa gỗ được khép lại. Nụ cười hiền lành biến mất trên khuôn mặt hắn.

Hắn cúi đầu xuống ngắm nhìn người bây giờ đang cuộn tròn lại trong lòng mình, dịu dàng đặt bàn tay lên mái tóc đen mượt óng ả, nhẹ nhàng vuốt ve, những lọn tóc mượt mà chảy dài trong tay hắn. Một tay đang từ ái vỗ về lưng nàng bỗng chuyển sang mãnh liệt xoa bóp, từng ngón tay thon dài từ từ lướt nhẹ trên tấm lưng nhỏ, dần dần di chuyển xuống dưới, đến vị trí vạt áo, bàn tay thon dài ấy nhấc ngược chiếc áo lên, tấm lưng ong trắng muốt hiện ra trước mặt hắn. Ánh mắt hắn nhìn chăm chú mà mê say, lồng ngực hơi thở dồn dập, chiếc mũi cao thẳng anh tuấn không ngừng say mê hít vào cơ thể hương thơm từ mái tóc nàng, đôi môi mỏng nhẹ nhàng kéo lên, nhưng nó không còn là nụ cười từ ái nữa, mà thay vào đó là nụ cười thể hiện sự khao khát, thèm muốn, mùi thơm của Long Tiên Hương càng ngày càng phát ra đậm đặc. Không chần chừ một giây phút nào, hắn nhanh chóng len lỏi bàn tay dưới lớp áo, thọc sâu vào bên trong, lần này không phải là hắn chạm vào nàng cách một lớp áo nữa, mà là trực tiếp, làn da chạm vào làn da. Cảm giác ấm nóng, những nhịp đập non nớt của trái tim truyền vào lòng bàn tay hắn khiến cơ thể hắn cảm thấy tê dại.

Họa lạc nhân gian - Hà NhítNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ