☆Chương 92-1: Lực lượng của Mộ Lê

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Mấy tháng?" Hoa Khấp Tuyết vỗ nhẹ lên mặt Mộ Lương, cắt đứt lời của hắn, ngây ngốc hỏi.

Mộ Lương nghe vậy, áy náy trên mặt liền biến mất hết, lại biến thành vẻ ngốc trệ như lúc đầu: "Một tháng."

Hoa Khấp Tuyết "Nha" một tiếng, không nói thêm gì nữa, đi trở về xe ngựa, lẳng lặng mà ngồi ở trong xe ngựa cả người mềm oặt đi, sững sờ nhìn về phía trước, không biết là đang nghĩ cái gì.

Một tháng —— thì ra đây chính là nguyên nhân tính tình của mình đại biến, xem ra bảo bảo của nàng rất bướng bỉnh.

Mộ Lương cũng lặng lẽ đi trở về xe ngựa, lôi tất cả y phục ra, khoác từng cái lên người Hoa Khấp Tuyết.

"Vương gia, ngài đang làm gì?" Cảnh Duệ xấu hổ nhìn, không nhịn được hỏi.

Mộ Lương sững sờ nhìn hắn rồi nói: "Phụ nữ có thai không thể bị lạnh."


Bị lạnh...... Mọi người khóc không ra nước mắt, Vương gia, lão ngài xem ánh mặt trời ở phía ngoài một chút đi, chính là không mặc cũng sẽ không lạnh đâu!

"Mộ Lương, ta rất nóng." Hoa Khấp Tuyết nhíu nhíu mày, cởi y phục hắn vừa mặc lên người xuống.

"Nóng?" Mộ Lương trợn mắt, nhanh chóng lấy hết y phục vừa mới khoác lên cho nàng xuống, phụ nữ có thai cũng không thể quá nóng.

Mọi người lại lần nữa vỗ trán, Vương gia, ngài đây là đang mò mẫm giày vò cái gì chứ?

Trạch Linh thở ra một hơi, leo lên xe ngựa, vì Mộ Lương và Hoa Khấp Tuyết mà làm người đánh xe, ánh mắt ý bảo đoàn người có thể tiếp tục gấp rút mà lên đường rồi.

"Vương gia, để ta tới chăm sóc tiểu thư." Lưu Nguyệt thật sự không nhìn nổi bộ dạng "Si ngốc" này của Mộ Lương nữa.

Vậy mà Mộ Lương nghe xong lời này liền quay đầu lại trợn mắt lạnh lẽo, âm thanh phát rét nói: "Ta muốn tự mình chăm sóc, ngươi đừng có mà giành với ta!"

Lưu Nguyệt bị trừng lạnh hết sống lưng, vẻ mặt như đưa đám lùi về trong ngực Cảnh Duệ, Vương gia ngài muốn tự chăm sóc thì cứ tự chăm sóc đi, tiểu thư không bị người giày vò đến hỏng mới lạ.

Còn những người khác thì nghĩ, Vương gia, ngài hãy nhanh chút tỉnh táo lại đi, mặc dù là bình thường người luôn khi dễ chúng ta nhưng nhìn người không bình thường như vậy chúng ta càng đau xót hơn.

"A Noãn, phụ nữ có thai thích ăn chua." Mộ Lương đút cho nàng ba hạt hoàn thuốc, lại không biết từ đâu móc ra một túi ô mai, về thành một khỏa, đưa đến bên miệng Hoa Khấp Tuyết.

Hoa Khấp Tuyết trừng mắt nhìn, há mồm ngậm, ngay sau đó cau mày phun ra: "Khó ăn."

"Vậy không ăn." Mộ Lương thụ giáo, ngoan ngoãn hỏi: "A Noãn muốn ăn cái gì?"

"Ta không đói bụng."

"Phụ nữ có thai sức ăn đều rất lớn, A Noãn, nàng không thể không đói bụng, đây là đối với thai nhi không tốt......" Mộ Lương lại bắt đầu nói lảm nhảm.

"Vương gia, chuyện này cũng là mỗi người mỗi khác, không thể quơ đũa cả nắm!" Trạch Linh ở bên ngoài thật sự là nghe không nổi nữa, liếc mắt nhắc nhở.

"Còn cần ngươi nói sao?" Mộ Lương lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, ngược lại lo lắng nhìn Hoa Khấp Tuyết: "A Noãn, nàng quá gầy." Dứt lời, còn bấm bấm cái eo thon của nàng, trong mắt càng thêm sầu lo.

Vương gia, ngài đây là triệu chứng của tiền sản u buồn, có phải là lo lắng không đâu quá mức hay không? Trạch Linh chỉ cảm thấy lệ rơi đầy mặt.

"A Noãn, đều tại ta, ta trước kia đã để nàng đói bụng." Bộ mặt Mộ Lương ấm ức.

Hoa Khấp Tuyết nghe vậy, lại vẫn thật nghe theo Mộ Lương nhíu mày lại, sờ sờ bụng của mình, gật đầu một cái: "Trước kia còn cảm thấy chàng rất tốt, thì ra là chàng tuyệt không tốt một chút nào, để cho ta bị đói rất gầy......"

......

Dọc theo đường đi, mọi người được chứng kiến cảnh hai người mắt to trừng mắt nhỏ, nói chuyện thì làm cho người ta muốn hộc máu, trong lòng mọi người đều đang hò hét, Vương gia cùng Vương phi bị chuyện vui kích thích đến choáng váng đầu óc, đến lúc nào thì mới có thể khôi phục lại dáng vẻ thông minh tài trí đây?

Hôm sau, Mộ Lương ôm Hoa Khấp Tuyết chậm rãi tỉnh lại, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn phớt phớt hồng khi ngủ của nàng, dịu dàng nở nụ cười, bàn tay theo ý thức vuốt ve bụng của nàng, trong này là đứa bé của bọn họ đấy.


Hoa Khấp Tuyết cũng tỉnh lại, mở ra cặp mắt to có đôi chút mông lung, hít hít cái mũi, hướng vào trong ngực của Mộ Lương chui chui, vô lực nói: "Mộ Lương, ngày hôm qua hai chúng ta đã làm chuyện ngu ngốc rồi." Nàng cũng không quên chuyện ngày hôm qua thời điểm hai người mới vừa biết tin nàng mang thai, cái phản ứng đó......

"Không có chuyện gì, đều không phải là người ngoài, khó có dịp cho bọn họ thấy một lần chuyện cười." Mộ Lương cũng không ngại, mặc dù ngày hôm qua nhìn hai người thật sự rất ngu ngốc nhưng những thứ này so với sự vui sướng trong lòng, thì cũng không tính là cái gì.

"Mộ Lương, ta có bảo bảo." Hoa Khấp Tuyết si ngốc nở nụ cười.

Mộ Lương cười đến gương mặt dịu dàng như nước: "Ừ, chúng ta đã được làm cha làm mẹ rồi." Tìm cái gối đệm mềm đệm ở sau lưng, để cho nàng tựa thoải mái hơn.

"Cảnh Duệ, đến nơi nào rồi hả?" Mộ Lương vén rèm xe lên, nhìn mọi người đã sớm tỉnh, thản nhiên hỏi.

"Vương gia, còn cách thành Dương Châu không xa." Cảnh Duệ đưa hộp đựng thức ăn trong tay cho Mộ Lương: "Vương gia, đây là điểm tâm ta mới vừa mua."

Mộ Lương cười nhạt, gật đầu một cái, nhận lấy hộp đựng thức ăn.

Cảnh Duệ âm thầm quan sát Mộ Lương một phen, khuôn mặt hắn lúc này là tràn đầy nhu tình, đã không còn cái bộ dáng đờ đẫn của ngày hôm qua nữa, xem ra là đã khôi phục bình thường rồi...... Hô, bọn họ rốt cuộc cũng đã được giải thoát, cái loại cảm giác muốn cười nhưng lại không thể cười đó thật là vô cùng khó chịu a!

"A Noãn, ăn chút điểm tâm đi, một lát ta đút nàng ăn cháo." Mộ Lương cười híp mắt nói.

Hoa Khấp Tuyết chống lại con ngươi tràn đầy vui sướng của hắn, gương mặt hơi đỏ lên, giơ tay lên muốn nhận lấy bánh ngọt, lại bị Mộ Lương trừng mắt liếc.

"Nương tử để vi phu tới phục vụ nàng."


"Ta...ta tự mình có thể...... Ưmh......" Mặt Hoa Khấp Tuyết càng đỏ hơn, lời còn chưa nói hết, đã bị điểm tâm trong miệng làm cho nàng buồn buồn bực ngừng lại, không khỏi tức giận nhìn chằm chằm Mộ Lương.

"A Noãn, nàng cứ ngoan ngoãn để cho ta cưng chiều là tốt rồi." Mộ Lương thân mật liếm sạch vụn bánh bên miệng nàng.

"Ta là người, không phải sủng vật." Hoa Khấp Tuyết vô lực thở dài, hắn cưng chiều mình đương nhiên là tốt nhưng nếu như quá mức gì kia thì nàng sợ mình sẽ không chịu nổi.

Mộ Lương nghe được hai từ "Sủng vật", gương mặt tuấn tú nhanh chóng trầm xuống: "Khiêu Hồng, ngươi mang con rắn chết tiệt kia đi!"

Hồng quang chợt lóe, Khiêu Hồng biến thành một cái kẹp, từ trong y phục của Hoa Khấp Tuyết gắp ra một con Hồng Xà, ném xuống đất, con rắn nhỏ đáng thương nhìn Hoa Khấp Tuyết, thè thè lưỡi.  

[ Cổ Đại + Dị Giới + Sủng ] Tiểu Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương - Thụy Tiếu NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ