Kết thúc

617 37 12
                                    

Và tôi sẽ làm gì đây ? Chờ đợi cái chết đang đến ? Adrian - người tôi yêu cũng chết ? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi đang xuay quanh tôi, nhưng tất cả đều là tôi sẽ nằm xuống hay đứng lên.

Sau tất cả, tôi đã chọn cách đứng lên. Dù sao tôi cũng chết một lần, bỏ mạng thêm một lần nữa cũng có sao đâu chứ.

Tôi nắm lấy bàn tay đang bóp cổ tôi, da thịt tiếp xúc với nhau tạo thành một vệt lửa xanh dài.

Sebastian dường như bị bỏng rát, hắn ném tôi xuống nền đất lạnh. Bên tay phải của hắn... Đang tan chảy.

Tôi đeo sợi dây lockets vào bên hông, chiếc lưỡi hái tử thần đã xuất hiện và nằm gọn trong tay tôi.

Adrian mỉm cười như đã biết trước mọi việc, nhưng chưa được bao lâu thì hắn ngất đi...

Mặc kệ thị lực giảm sút, tôi vẫn hiên ngang đứng dậy đối mặt với khoảnh khắc sinh tử kia.

"Nhóc con miệng còn hôi sữa cũng dám lấy lưỡi hái tử thần để chiến đấu sao ? Nực cười" Con quỷ kia cười khinh bỉ.

"Nhóc con, nhóc không phải là tử thần, không thể sử dụng lưỡi hái đâu,  chi bằng..."

Will chưa nói xong tôi đáng giáng một lưỡi hái vào con quỷ vừa cười kia. Một vầng sáng xanh chói lóa hiện lên phanh thây con quỷ thành hai khúc.

"Không thể nào... " Grell kinh ngạc.

Máu trên đầu tôi chảy càng nhiều, có lẽ tôi nên kết thúc sớm cuộc vui này thôi.

Ý nghĩ tàn sát xuất hiện trong đầu tôi. Ciel và những người có liên quan đến việc giết hại Adrian, tôi sẽ loại bỏ từng người một.

Tôi giáng thêm một lưỡi nữa, con quỷ còn lại đã chết... Và bây giờ chỉ còn Sebastian và Ciel thôi nhỉ ?

Giờ đây, đổi lại người có ánh mắt kiêu căng ngạo mạn lại là tôi. Cầm lưỡi hái của Adrian trên tay, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc đầu lâu xám bạc.

"Quả thực không ai lường trước được chữ "ngờ" nhỉ ?"

Không gian tối đen, bảo trùm lấy tôi chỉ có sự trả thù. Nguyên nhân báo thù của tôi có lẽ đơn giản hơn Ciel gấp nhiều lần nhưng Adrian lại là mạng sống của tôi, con người có ai không tức giận khi bị đe dọa tính mạng đâu chứ.

Nếu Ciel mất gia đình có thể cậu ta vẫn còn một tia sống sót nhưng còn tôi, ngay cả một tia hy vọng cũng không có lấy.

"Ván cờ này, tôi muốn thắng cậu không thể làm nó hòa được"

Tôi vung lưỡi hái lên, chém một đường vào bụng Sebastian.

Cũng như lần trước hắn đấu với Adrian trên chuyến tàu Campania, người bị thương nặng vẫn là gã quản gia ác quỷ này. Không tin được phải không ? Lần này tốc độ của tôi nhanh hơn của Sebastian khiến hắn chưa kịp làm gì đã ăn ngay một lưỡi hái của tôi.

Hắn ngã xuống dưới đất, từng đợt ho ra máu liên tục kéo đến. Thấy vậy, Ciel nhanh chóng chạy lại chỗ Sebastian, vẻ mặt lo lắng của cậu ta hoàn toàn không qua nổi mắt tôi.

"Ngươi ổn không ?"

"Không có gì đáng ngại nhưng có lẽ cần nghỉ ngơi một chút, làm cậu chủ lo lắng rồi"

Chà chà... Một màn chủ tớ tình thâm, nếu là lúc trước có lẽ tôi sẽ không kìm được nước mắt, nhưng đáng tiếc, bây giờ tôi lại thấy như vậy là chưa đủ.

Tôi tiếp tục chém thêm một nhát nữa như muốn kết liễu hai chủ tớ này nhưng lại bị Grell và Will ngăn lại.

"Aliah, bình tĩnh đi, em không thể giết hai người họ"

"Mặc dù rất ghét ác quỷ nhưng tôi khuyên nhóc không nên giết bọn họ"

Tôi giương mi mắt lên, cười ha hả.

"Kìa kìa, lại là hai kẻ chặn đường không tự lượng sức ? Nếu đã ngáng đường vậy ta chẳng cần nể tình làm gì"

Nói xong tôi liền cắt hai người một đường, Grell và Will rơi xuống đất, không gian chìm đắm trong sắc đỏ của máu và màu đen u ám trải dài vô tận.

"Được, ngươi muốn giết cứ việc giết ta, dù sao ta cũng là người chủ mưu của mọi việc. Đến đây, đối đầu với ta" Ciel hét lên.

Tất cả cũng từ sự tuyệt vọng đi lên. Giờ thì cậu đã hiểu chưa, ngài bá tước ? Chắc cũng lâu lắm rồi cậu không có lại cái cảm giác này nhỉ ?

Tôi tiến lại gần Ciel, nắm lấy cổ áo của cậu ấy.

"Thật ngoan !"

Khi tôi chuẩn bị đâm lưỡi hái vào tim cậu ta bỗng dưng tôi lại dừng hành động lại. Đôi mắt đỏ như máu của Ciel, đang nhắm chặt. Tôi nâng gương mặt cậu ấy lên, để đôi mắt đỏ ấy đối diện với đôi mắt chỉ có một màu đen của tôi.

"Cậu, cùng tên quản gia của cậu... Mau đi đi"

Tôi bỏ Ciel ra, bước chân thững thờ từng bước từng bước đi về phía Adrian.

"Cậu đi đi !!!" Tôi hét lên, gục đầu xuống đất.

Một phút giây nào đó tôi đã yếu mềm, tôi không thể bỏ đi bản chất thật của tôi. Tôi không muốn có bất cứ chiến tranh nào, tôi không muốn bất kỳ ai phải bỏ mạng. Tôi sợ lắm, rất sợ cái ánh mắt tang thương của họ.

Tôi không đủ mạnh mẽ để giết họ, cái tôi có thể làm là tha thứ... Làm ơn, đừng bắt tôi tàn nhẫn có được không ?

Sebastian mang Ciel đi, một tên tử thần khác cũng đến đưa Grell và Will trở về. Và bây giờ, chỉ còn mỗi tôi và Adrian.

Tôi để hắn dựa vào vai mình ngủ một giấc, có lẽ sau giấc mộng này mọi chuyện sẽ ổn thỏa và... Tôi cũng nhắm mắt thiếp đi cùng Adrian...

Con đã từng nói con yêu người... Adrian, hãy để con nói thêm một lần nữa được không ? Có lẽ đây là lần cuối cùng con nói.

"Adrian, con yêu người, bằng tất cả trái tim con !"

Con Yêu Người, Bằng Cả Trái TimWhere stories live. Discover now