Bạn đến nhà 2

618 47 1
                                    

Thôi vậy, Adrian không về hắn cũng sẽ không bị làm phiền bởi Calla và Jackson... Chỉ là đêm nay không được ăn bánh quy nữa nhỉ ?

Tôi vào nhà bếp, mang ít đồ ăn nhẹ lên phòng. Cũng không có gì nhiều, chỉ có vài cái sandwich, salad và sữa thôi.

Vừa vào trong phòng, đập vào mắt tôi là hình ảnh Calla và Jackson lục lọi tủ quần áo của tôi.

"Jackson, Aliah ít đồ nhỉ ? Đa phần đều màu tối không à !" Calla.

"Ừ, đúng là ít thật. A, có cả đồ nam này... Bộ áo này thật sự rất đẹp nha !" Jackson nghịch nghịch quần áo của Adrian.

"Của cha cậu ấy thì phải... Wow, đồ đôi này !" Calla cầm lên hai cái áo một lớn một nhỏ nhưng kiểu dáng khá giống nhau.

"Đúng a đúng a" Jackson gật gật đầu.

Hai người... Thật không thể chịu nổi mà. Không biết lúc tôi xuống dưới nhà họ có nghịch ngợm cái gì không nữa. Tôi xông vào, cất hai cái áo vào tủ rồi đóng sầm cửa tủ vào.

Thấy sát khí từ tôi hai người họ liền lâm vào tình trạng sợ hãi. Calla ôm Jackson, Jackson trốn sau lưng Calla.

"Aliah... Tha lỗi cho tớ... Lần này thôi"

"Tớ dặn cái gì các cậu quên rồi sao ?"

"Không quên... Cậu dặn không được đụng vào đồ của cha cậu"

"Cố tình phải không ?"

"Xin lỗi mà... Tụi tớ tò mò thôi"

Thấy khuôn mặt hối lỗi của Calla và Jackson, trái tim tôi bỗng mềm nhũn lại. Cuối cùng vẫn là tha cho họ, chỉ là đây là lần cuối cùng, nếu còn lần tiếp theo tôi lập tức đuổi họ về.

Hai đứa bạn thân này cũng đã tắm xong, trên người đã mặc một bộ quần áo mới. Chúng tôi ăn xong cũng gần 12 giờ, dọn dẹp sạch sẽ rồi bắt đầu thảo luận về buổi tiệc noel.

"Mấy năm trước năm nào đều giống năm nào, chán chết đi được"

Lời Jackson nói cũng khá đúng, nếu năm nào cũng như năm nào thì còn gì vui nữa. Đây là buổi tiệc noel, buổi tiệc chào mừng Chúa ra đời, chúng ta nên đặt nhiều tâm tư vào nó một chút.

"Vậy cho thêm một ít Creepy vào thì sao ?"

Chưa nói xong Jackson đã được tôi tặng ngay một cục u trên đầu. Cậu ta mê truyện ma quá rồi nha.

"Đây là giáng sinh, không phải Haloween" Cậu ta nghĩ gì vậy chứ.

"Aliah, cậu nghĩ như thế nào về phong cách quý tộc của thế kỷ XIX ?" Calla nhanh miệng nói trước.

Phong cách quý tộc sao ? Tôi cũng từng nghĩ tới ý tưởng này rồi, nghĩ lại đây cũng là một ý kiến độc đáo. Coi như để một lần trải nghiệm phong cách mới lạ này đi.

Ai cũng đồng ý với ý tưởng này nên rất nhanh cuộc thảo luận cũng kết thúc. Cũng thi xong học kỳ rồi nên đối với mấy đứa sinh viên như chúng tôi có thể coi như khá rảnh rỗi. Vậy nên học xong thì chúng tôi bật ti vi lên xem, chơi các trò chơi linh tinh đợi thời gian trôi qua.

Có khi nào đến đây học nhóm là cái cớ để Calla và Jackson đến nhà tôi không nhỉ ? Cũng có thể lắm chứ.

7 giờ rồi sao Adrian vẫn chưa về nhỉ ? Mười phút tôi lại nhìn đồng hồ một lần, hai mươi phút tôi lại nhìn ra ngoài một lần. Sau khi ăn tối xong, chúng tôi xem ti vi tới 9 giờ rồi chuẩn bị đi ngủ.

"Aliah, tớ ngủ ở đâu ?"

"Calla ngủ trong quan tài, còn Jackson thì ngủ dưới đất đi"

Tôi nói xong hai người kia liền trừng mắt nhìn tôi. Tôi nói sai gì sao ?

"Quan tài ?" Calla hỏi lại.

"Ừ, có chuyện gì sao ?"

"Tớ... Rất thích" Calla nhào tới ôm chầm lấy tôi. Tôi nghĩ cô ấy phải sợ hãi chứ nhỉ ?... Mà quên mất, cô ấy đầu phải người bình thường.

"Tớ phải ngủ dưới đất sao ?" Lần này đến lượt Jackson.

"Không chẳng lẽ cậu ngủ trong quan tài với Calla" Nói đoạn, tôi mở tủ lấy đệm và chăn bông ra cho cậu ấy. Thật ra căn phòng này khá ấm áp nên cũng chẳng cần dùng chăn bông đâu.

"Ok ok, tớ ngủ dưới đất"

Rất ngoan và rất nghe lời, Jackson mà ngoan như thế này có phải tốt không.

Đèn tường tắt, tôi cũng lặng lẽ chui vào trong quan tài của Adrian ngủ.

Bên trong có đệm rất ấm, rất êm và... Còn có mùi hương nhè nhẹ của Adrian. Cũng lâu lắm rồi tôi chưa vào chiếc hòm này ngủ nhỉ.

Nghĩ tới những đêm còn nhỏ tôi ngủ chung với hắn thật dễ khiến tôi bật cười.

Lúc ấy là năm 3 tuổi thì phải, tôi nằm trong chiếc hòm này coi Adrian là gấu bông mà tôi ôm đi ngủ.

Lên 5 tuổi, tôi chẳng ngại trèo lên người hắn coi hắn là đệm ngủ. Mà cũng phải công nhận người Adrian rất ấm nha !

Tới 7 tuổi, một lần tôi đi qua công viên thì thấy hai cô chú đang hôn nhau, hôn xong cô kia bảo ngọt ngọt gì gì ấy... Thế là tối về tôi thử nghiệm với Adrian, lúc hắn ngủ tôi đã hôn trộm hắn... Hôn xong, tôi chẹp chẹp vài cái. Đúng là có chút ngọt, hắn vừa ăn bánh xương xong mà, vụn bánh còn ở trên môi hắn kìa.

Thật xấu hổ a ! Lúc ấy tôi còn là trẻ con không hiểu chuyện, chắc không tính đâu nhỉ ?

Tích tắc... Tích tắc... Thời gian lại trôi đi, đồng hồ đã điểm mười một giờ.

Sao hôm nay tôi khó ngủ vậy nhỉ ?

Bỗng, một bóng đen mờ mờ ảo ảo bước vào căn phòng.

Ai vậy ? Adrian sao ? Không, tôi nghĩ không phải đâu. Nhưng không phải hắn thì là ai nhỉ ?

Tôi hé mắt nhìn ra ngoài, thấy hắn vẫn đứng nhìn căn phòng tôi liền cụp mắt lại. Trong tình huống này không nên để hắn biết tôi vẫn còn thức !

Mãi một lúc sau bóng đen ấy mới chịu di chuyển. Hắn đi vào trong phòng tắm, tôi nghe thấy tiếng nước chảy ! Hắn đang tắm sao ?

Thực sự là Adrian ? Hay đấy là Jackson nhỉ ? Tối quá tôi chẳng nhận ra ai với ai cả.

Hắn đi ra ngoài, lại gần quan tài tôi đang ngủ...

Không được rồi... Tôi cố nhắm mắt giả vờ ngủ.

Bỗng, một bên đệm tôi đang nằm lún xuống, bóng đen kia đã vào trong quan tài nằm với tôi.

Tôi giật mình mở to hai mắt, đôi mắt ánh nâu của tôi đối diện với đôi mắt xanh lục bảo của hắn.

"Chưa ngủ sao ?" Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên. Quả nhiên là Adrian rồi.

Tôi lắc lắc đầu. Bây giờ tôi có biết bao nhiêu câu hỏi muốn hỏi hắn. Rốt cuộc hắn đã đi đâu ? Sao giờ này hắn lại về ?...

"Ngủ đi !" Adrian chẳng nói gì nữa, nhẹ nhàng hôn vào trán tôi một cái rồi đi ngủ.

Hắn vẫn luôn ôn nhu là vậy, ở bên hắn tôi cảm thấy rất an toàn. Chắc sau này tôi không thể rời khỏi hắn mất.

Tôi ôm lấy eo hắn, cọ cọ vài cái rồi nhắm mắt ngủ...



Con Yêu Người, Bằng Cả Trái Timحيث تعيش القصص. اكتشف الآن