Ấm áp

366 30 2
                                    

Về đến nhà, hình ảnh đầu tiên tôi thấy là Adrian đang đứng quay lưng về phía cửa, trên tay cầm mấy tờ giấy vẽ linh tinh.

Mấy tờ giấy đó... Chẳng phải là mấy bức tranh tôi vẽ năm 2 tuổi sao ? Hắn vẫn còn giữ ? Sống mũi đột nhiên xót xót, tôi lại không kìm được nước mắt rồi.

Tôi mở cửa, vừa lao vào nhà liền ôm lấy hắn. Adrian khá bất ngờ nhưng vẫn đề mặc tôi hành động, hắn lặng lẽ đặt mấy bức vẽ xuống, đứng yên để tôi ôm.

Tôi áp mặt vào lưng hắn, để nhưng giọt lệ còn sót lại thấm vào áo hắn.

"Về rồi à ?" Adrian ôn nhu hỏi tôi.

Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu. Hắn phì cười, quay lại ôm tôi vào lòng.

"Có phải ta làm con sợ không ?"

Tôi ngồi trên đùi hắn, đầu dựa vào khuôn ngực rắn chắc của hắn. Một lần nữa, tôi lại gật rồi lắc đầu.

Có lẽ... Tôi sẽ không bao giờ trưởng thành. Và... Mãi mãi tôi sẽ chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ chưa lớn của Adrian.

"Adrian... Con xin lỗi" Tôi lí nhí nói.

Adrian dịu dàng đặt một nụ hôn vào trán tôi, bàn tay kia lau mấy giọt nước trên khuôn mặt lấm lem của tôi.

"Con biết không, ta vốn rất ghét con người. Ta khinh bỉ những hành động vô nhân đạo của chúng. Loài động vật hai chân này có thể làm mọi thứ vì tiền cho tới khi hồi sinh con... Ta đã thay đổi cách nhìn về chúng"

Tôi ngước đầu lên, bàn tay đan vào tay hắn lắng nghe hắn kể.

"Thì ra con người cũng có người tốt, cũng có kẻ xấu... Nhưng con lại là một nhóc thây ma tốt nhất trong mắt ta.

Năm con ba tuổi, con sẵn sàng đổi hết tất cả số tiền con có để mua một con thỏ sắp chết. Năm lên bảy, con đánh nhau với đàn anh khóa trên tới mức phải nhập viện chỉ vì bảo vệ một con chó đã từng cắn con...

Và khi bây giờ, con sẵn sàng cứu nột đứa bé không quen biết... Aliah, con không giống họ"

Thì ra những chuyện 18 năm nay hắn vẫn luôn ghi nhớ không sai một chi tiết.

Theo lời kể của Adrian tất cả mọi người chắc hẳn ai cũng nghĩ tôi hoàn hảo, nhưng không một ai biết yếu điểm lớn nhất của tôi chính là Adrian.

Buổi tối ấy tôi ở bên Adrian, tôi nghe hắn kể lại những chuyện trong quá khứ. Có lúc lại cười khúc khích nhưng cũng có lúc lại buồn tới mức sắp khóc... Và rồi, buổi tối cứ như vậy mà kết thúc.

Con Yêu Người, Bằng Cả Trái TimWhere stories live. Discover now