Chap 1: Thần và cáo

52 5 0
                                    

... Màu trắng...những chiếc đuôi...một thanh gươm không cán...hình như còn thứ gì đó...máu ư...

Tít tít...

Đã sáng rồi cơ à.
Tôi nhìn sang phía đồng hồ báo thức.

Tôi cảm thấy choáng váng, tưởng chừng như có thể ngã từ trên giường xuống.

Lại là giấc mơ đó. Nó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi. Tất cả những gì tôi thấy là hình ảnh mờ nhạt về thứ gì đó màu trắng và... máu!

Tôi cố gắng quên nó đi và gượng dậy một cách khó nhọc. Ngay sau khi vệ sinh cá nhân, tôi thay bộ pijama của mình bằng bộ đồng phục đã được là phẳng phiu. Tôi xỏ chiếc váy vào ...hả...tôi quên chưa nói tôi là con gái à. Tự tôi cảm thấy chiếc váy này là một thứ thần kì gì đó khi nó không cần thắt lưng hay chun mà vẫn ở yên vị trên hông của tôi.

Tôi sống một mình. Một đứa vụng về như tôi mà lại sống được một mình thì quả là một chuyện lạ. Mẹ tôi mất, bố tôi làm việc ở nước ngoài. Có thể gọi là gia đình tôi khá giả đi, bố tôi là tổng giám đốc một công ti lớn ở new york, cả năm ông mới về một lần, cái này chắc được gọi là giàu về vật chất nhưng nghèo về tình cảm nhỉ. Tất nhiên một đứa như tôi sẽ không bao giờ tự nấu ăn rồi, tôi sử dụng tiền để mua cơm hộp cho cả ngày.

Tôi khoá cửa và đến trường. Ngôi trường tôi đang theo học là ngôi trường lớn nhất kyoto, trước đây chúng tôi sống ở tokyo nhưng sau khi mẹ mất, tôi đã chuyển đến sống ở kyoto vì ở đây là quê ngoại của tôi, cũng là nơi mẹ tôi được chôn cất.

Trường của tôi-cao trung kamiyama là ngôi trường lớn nhất tại đây, cũng là nơi có chất lượng giảng dạy tốt nhất kyoto.

Người khác nói cuộc sống học đường của tôi là một cuộc sống trong mơ, họ đã nhầm to rồi. Không một ai có thể hiểu được nỗi khổ của tôi cả. Vì lí do nào đó mà tôi không biết, người dân trong vùng, đặc biệt là những người già luôn có một thái độ gần như là kính trọng tôi, điều đó càng làm một người mới chuyển về đây như tôi khó kết bạn. Và hậu quả là suốt năm nhất cao trung, tôi không có lấy một người bạn.

Tôi không muốn cô đơn!

Tôi vào lớp và đặt chiếc cặp xuống bàn. Tôi ngồi cuối lớp, đúng là một chỗ hoàn hảo cho một con bé lúc nào cũng một mình như tôi.

Sensei bước vào lớp, cô nói:

" Các em nghe này, hôm nay sẽ có một học sinh mới chuyển đến "

Nói rồi cô chỉ tay ra ngoài cửa. Cô có vẻ như đang gọi học sinh mới vào.

"em có thể vào lớp được rồi đấy"

Bạch kim! Đó là tất cả những gì hiện lên trong tâm trí tôi bây giờ. Đứng trên bục giảng là một cô gái... À mà không! Là một cậu con trai với mái tóc bạch kim và đôi mắt màu vàng. Sở dĩ tôi dám khẳng định cậu ta là con trai bởi vì cậu ta mặc một bộ đồng phục nam sinh, nếu cậu ta mà mặc váy hay một bộ đồ ngủ thông thường thì ai cũng sẽ bảo cậu ta là con gái. Một phần cũng là vì kiểu tóc của cậu ta: nó được cắt gọn ở đằng sau nhưng phần mái bên trái có một đoạn tóc dài được buộc bởi một sợi dây tết màu đỏ nên dễ nhầm tưởng đây là kiểu tóc của một cô tomboy chính hiệu.

KamiOù les histoires vivent. Découvrez maintenant