Tiền lẻ.

25 3 2
                                    

  KHÔNG ĐƯỢC REPOST HOẶC ĐEM ĐI NƠI KHÁC!

ChanYeol ấy mà, có cái tật rất lạ. Trong ví của cậu luôn được lấp đầy bằng một đống tiền lẻ từ tiền xu cho đến tiền giấy. Mỗi lần xin SuHo tiền mua một cái gì đó, ChanYeol đều lục lọi ví của SuHo rồi vơ vét toàn bộ tiền lẻ trong đó, sau đó mở ví mình ra nhét chúng vào rồi rút mấy tờ tiền chẵn trong ví để mua đồ. Mỗi lần như vậy, mấy đứa ở kí túc xá đều hỏi ChanYeol tại sao, cậu chỉ đáp: "Để dành mua kẹo bông gòn."

Nhưng mà khổ lắm. ChanYeol luôn bị Kris mắng mỏ vì để quá nhiều tiền lẻ trong ví. Kris ấy, Kris là người sang chảnh nên chỉ thích những tờ tiền chẵn thôi. Kris bảo là để tiền lẻ trong ví rất phiền, với lại mỗi lần mua cái gì đó đắt đắt một tí mà moi ra một mớ tiền lẻ để trả thì mất mặt lắm, Kris bảo ChanYeol vậy đó.

Có hôm Baekhyun đột nhiên nổi hứng, rủ cả đám ra ngoài chơi, đi chung được một lúc thì cả lũ tách nhau ra đánh lẻ, bên này ChanYeol với Kris một cặp đi cùng nhau, ChanYeol hỏi Kris đi xe bus lần nào chưa thì Kris bảo là vẫn chưa. Lúc đó ChanYeol liền kéo tay áo Kris lôi anh đến trạm xe buýt và hai người quyết định đi đến Insadong.

– "Này xe buýt đâu có dùng thẻ."

Kris vừa xoay sang nói với ChanYeol thì cậu đã trả xong tiền xe buýt: "Em đã nói tiền lẻ lợi hại lắm."

Đến Insadong, Kris liên tục hết lần này đến lần khác bị các món ăn vặt ở mấy quầy bên đường hấp dẫn. Insadong thì nhiều món ngon lắm, nhưng không chỗ nào dùng thẻ để thanh toán cả.

– "Anh muốn ăn bánh gạo tương nhưng không có tiền lẻ."

– "Em có."

– "Chả cá xiên nữa."

– "Em trả."

– "Bánh cá kìa."

– "Để em."

– "Có cả bánh ngọt nữa."

– "Tiền nè."

– "..."

– "..."

...

Kris lần lượt ăn từng món từng món, tất cả mấy món đó đều do ChanYeol trả, bởi vì ChanYeol có tiền lẻ còn Kris thì không.

– "Em nói rồi tiền lẻ rất lợi hại. Nếu em dùng tiền chẵn và thẻ như anh thì anh sẽ không được ăn mấy thứ này."

– "Anh sang chảnh chứ không như cậu. Chung quy tiền lẻ rất phiền."

Kris nói xong liền quay đi, ChanYeol thì tủm tỉm cười chạy đành đạch theo phía sau.

Kris ấy, Kris rất thích kẹo bông gòn. Ăn bao nhiêu đồ ngọt đồ ngon đối với Kris vẫn không bằng kẹo bông gòn. Kris từng nói với ChanYeol kẹo bông gòn rất ngọt, ăn vào sẽ thấy nó tan ra trong miệng rồi thấm dần lên đầu lưỡi, rất rất thích.

À và xe kẹo bông gòn đầy màu sắc đó, bây giờ đang ở trước mặt Kris.

Kris nhìn thấy xe kẹo bông gòn, liền không thấy xung quanh là gì nữa. Trước mắt anh bây giờ chỉ có mấy màu sắc tươi đẹp đó, cảm giác vị ngọt đang được khơi lại trên đầu lưỡi, và Kris rất thèm.

– "Anh muốn ăn kẹo bông gòn."

– "Hết tiền lẻ rồi."

ChanYeol ngồi chéo chân trên băng ghế đá gần đó, đưa ra cặp mắt tinh ranh nhìn Kris rồi ném vô mặt anh bốn từ đó khiến cho cả thế giới kẹo gòn trong mắt Kris dần sụp đổ.

– "Cậu có nhiều tiền lẻ lắm mà."

Kris bây giờ vì ý nghĩ rằng không được ăn kẹo gòn chỉ vì không có tiền lẻ mà uất ức sắp khóc tới nơi. Kì thực kẹo gòn bây giờ ở Hàn Quốc hiếm gặp lắm, thế nên Kris thật sự sẽ thấy vô cùng uất ức nếu không được ăn hết cái xe kẹo đó.

– "Anh ăn nhiều quá xài hết trơn rồi."

– "Đâu có."

– "Vậy anh ăn hết cái xe đó đi cho tiền nhiều lên xong lấy tiền chẵn trả."

– "Anh chỉ đem theo thẻ thôi..."

Kris rơm rớm nước mắt hậm hực ngồi bẹp xuống cạnh ChanYeol. ChanYeol cười khẩy, khinh khỉnh đứng dậy sang chỗ bán kẹo gòn, trước khi sang đó còn quay lại nói với Kris: "Này thì sang chảnh."

ChanYeol sang tới chỗ bán kẹo gòn liền quay lại vẫy tay gọi Kris qua và sau một giây thần thánh Kris đã đứng sát sàn sạt xe kẹo bông: "Anh biết là chú thương anh lắm, anh cũng biết là tiền lẻ rất lợi hại."

– "Hôm nay nếu em không có tiền lẻ thì anh chết vì thèm rồi."

Kris ăn hết cây này đến cây khác, ăn đến nổi ngán tới tận cổ nhưng mà số tiền lẻ của ChanYeol vẫn chỉ mới vơi được phân nửa.

Những ngày sau đó, nhắc đến kẹo bông là một nỗi ám ảnh đối với Kris. Anh thật sự, thật thật sự rất rất ngán rồi.

– "Này cậu lại tích cóp tiền lẻ à?"

– "Ừ."

– "Cậu thật sự không thấy nó phiền à?"

– "Không."

– "Anh ghét nó lắm."

– "Ghét nó thì không còn tiền lẻ để mua kẹo bông cho anh nữa đâu."

– "Anh sẽ không ăn kẹo bông nữa. Ngán lắm rồi."

– "Vậy nếu không có tiền lẻ sẽ không mua được mấy món ăn vặt khác cho anh đâu."

– "Này không lẽ cậu tích cóp một đống tiền như thế chỉ để cho anh dùng à?"

– "Đúng rồi. Em thương anh mà. Không thể để anh chết vì uất ức khi không thể ăn được."

– "Này!"

– "Dù sao thì em thích anh, nên em thích tiền lẻ. Tại vì những lúc như vậy, anh sẽ thật sự rất cần đến nó. Cảm giác giống như anh rất cần em vậy."

ChanYeol tủm tỉm cười, tay cậu vẫn đang bận rộn sắp xếp mớ tiền lẻ cậu xin được từ bọn ở trong kí túc xá. ChanYeol đếm từng won từng won, Kris lại bật cười, rồi chốc chốc gương mặt lại hồng lên một chút.

– "Cậu đúng là ngộ thật."

END.

[Drabble] [ChanKris] Tiền lẻ.Where stories live. Discover now