Memories - Chap 10

1.7K 20 0
                                    

- Dr Thomas đâu Seungie??? - Eunjung hỏi khi ngồi nhấp nháp ly trà thơm lừng của Seung Ho

- Cha trên lầu ấy chị, sáng giờ nhà em có 2 người khách rồi đó! - Seung Ho vui vẻ nói

- Thế à??? Noona có quen người đó không? Cô đi đến cắm bó hoa thứ nhất vào chậu ở phòng khách

- Hình như không, noona chưa bao giờ gặp ông ấy cả, bạn của cha em đó! - Seung Ho ôm gối , cười híp cả mắt

- Thế em ở đây coi Coffee House nhé, noona lên lầu gặp Dr Thomas!

- Vâng! - Seung Ho ngoan như chú cún dễ thương

-" Sao..giọng nói đó rất quen thuộc nhỉ??? Quen biết với Dr Thomas sao??? " - Ji Yeon suy nghĩ thầm sau lớp gỗ dày ở WC gần cầu thang. Cô mở cửa, tiếp tục mò mẫm đường đi. Thật may mắn, nhờ tiếng cười vui thú của Seung Ho mà cô tới được bộ ghế.

- Sao cậu đi lâu thế? Ăn bánh chung với tớ này... - Seung vừa nói vừa xẻ 1/4 chiếc bánh ra

- Tớ không đói, cậu đang coi gì mà cười vui vậy? - Ji Yeon mỉm cười hỏi han

- Ahaha, Coffee House đó mà, phim này đúng hài luôn!

.........................................................................................................................................

Eunjung bước nhẹ lên căn phòng yên tĩnh đó. Không, đó không phải tính cách của cô, Eunjung sẽ nhảy dựng lên, cô khẽ gõ cửa

* Cộc cộc cộc! *

- Who's that? Come in! - Sau cánh cửa gỗ bóng chạm khắc có tiếng người đàn ông

- Dr Thomas ! Lâu quá không gặp bác! - Chìa bó hoa đỏ thắm trước mặt Dr Thomas, Eunjung lễ phép kính cẩn cúi chào.

- Ah! Hahaha, bác biết rằng cháu sẽ tới mà Eunjung!

- Haha, tối mới gọi điện mà sao bác không biết được ! Mà...

- Ji Yeon? Con đang tìm con bé sao?

- Vâng! Em ấy tỉnh dậy chưa bác??? - Eunjung cắm bó hoa thứ hai vào bình bông.

- Ừ, tĩnh rồi. Park Ham Young - cha con bé đã chăm sóc cho con bé. Cháu không biết 5 năm qua tuyệt vời như thế nào đâu!

- Chỉ cần Ji Yeon tỉnh lại thì đủ tuyệt vời rồi bác!!! AAAAAAAAAA!!!! Vui quá!!!

Niềm vui ấy rạng rỡ trên môi cười của Eunjung. Đúng, Eunjung đã chờ đợi mỏi mòn. Thời gian chính là chìa khóa mà Eunjung muốn. 5 năm cho một lời hứa đối với người đang hôn mê, cũng đã có lúc muốn từ bỏ... Cái lúc mà Eunjung rời đi, không phải vì muốn bỏ rơi Ji Yeon, đó là vì tạo lập sự nghiệp cho mình, sau đó quay lại nước Mỹ trả ơn cho Dr Thomas, rồi chăm sóc Ji Yeon tử tế.

Ở dưới phòng khách

Ji Yeon đang nghe nhạc thì bất giác giựt dây phone ra, nói với Seung Ho chăm chú coi phim :

- Này, cái người lúc nãy nói chuyện với cậu già hay trẻ thế???

- Mo??? Hahaha! Cậu nghĩ sao giọng như vậy mà thắc mắc già hay trẻ!!!? Noona mới 24t thôi đó! Lớn hơn tụi mình 5 tuổi!

- Ờ...

Lẳng lặng cắm tai nghe vào, Ji Yeon lại có cảm giác rằng con người nhẫn tâm khi xưa đang ở rất gần đây. Thắc mắc? Sao tuổi lại giống nhau thế... Giọng nói! Sao lại y chang thế... Hay là?! Cả tên họ cũng như thế?!!!

- Seung Ho à!

Chàng ta đã ngủ khò khò sau khi coi xong bộ phim. Cái dáng như đứa nít lên ba, Seung Ho ôm chặt gối, đầu tựa vào thành sofa hả họng " ngất ngây ".

- Aishhhh ~ Lại ngủ rồi hả tên heo này! ! !

Khẽ đẩy nhẹ đầu Seung Ho lên đùi mình, Ji Yeon vuốt tóc Em Trai Quốc Dân rồi lại nhắm mắt tiếp tục nghe nhạc - điều duy nhất cô có thể cảm nhận

........................................................................................................................................

Trở lại với văn phòng :

- Thế là... Seung Ho và Ji Yeon... Hai đứa nó sẽ đính hôn ạ???

- Ừ, ta và anh Park đã đồng ý rồi, lễ cưới chúng nó con có muốn tới dự không? Sẽ tổ chức sớm thôi! Cháu là vị khách mời đầu tiên đấy!

- Dạ... Cảm ơn bác! Hehe, nhưng không được mời miệng đâu nha bác Thomas! Phải có thư mời sang trọng đó nha ~~~ ! Eunjung là nhà văn... chứ không phải diễn viên, cô ấy chào Dr Thomas rồi đi xuống lầu.

Dr Thomas Joeson - Trước đó là bác sỹ tâm lý. Nên ông hiểu hết những suy nghĩ của mọi người. Ông luôn khiến người khác đôi lúc thật dễ chịu, nhưng trong lúc này, ông đã khiến trái tim kia hoàn toàn sứt mẻ. Trái tim kia hoàn toàn muốn tan thành từng mảnh , vùi sâu trong đất, bay xa thật xa, bị nước cuốn đi, lửa thiêu rụi... Trái tim kia, muốn vứt bỏ mọi thứ...

Bóng người rũ rượi thả từng bước xuống cầu thang, nơi có thiên thần không ánh sáng ngồi đó bình thản nghe nhạc

- " Đó... chắc chắn đó là Ji Yeon... Sao em không quay qua nhìn tôi lấy một cái nhỉ? Sao em ... Ji Yeon, tôi sẽ đến dự đám cưới của hai người, em hãy là một cô dâu đẹp tuyệt vời nhé... Em yên tâm, tôi sẽ không quấy phá gì, vì em vui là điều hạnh phúc của tôi mà... Tôi rất muốn tới đó chúc mừng đấy, nhưng thôi, dù sao cũng gặp lại nhau mà... Hẹn gặp lại em!"

- " Lại cái cảm giác này, thật ra con người đó đang đứng phía sau mình, đang nhìn mình, đang muốn trốn tránh mình hay sao... Eunjung, unnie ra đây đi, đừng chơi trốn tìm... Em ghét cái cảm giác này, em ghét trò chơi này...Eunjung unnie... "

Quay ngắt để cố quên đi khuôn mặt đó, Eunjung khựng lại khi thấy hai bó hoa còn lại nằm phất phơ trên bàn kiếng. Đó là chỗ Ji Yeon và Seung Ho đang ngồi, đương nhiên Eunjung sẽ không đi đến đó.

- " Chậc... sao tới bài I Know là hết pin vậy chứ...tìm đồ sạc, đồ sạc... bài này hay vậy mà bị ngắt ngay chorus "

 Vừa lúc đó, khi Eunjung đang cố ra khỏi phòng khách thì chuông điện thoại reo lên lớn thất thường

"arayo nal sarang haneunji

da arayo eolmana apuelji

mianheayo amuri aereul sseobwado

hansarambakke nan mollayo "

- Chính là nó... - Ji Yeon nói thầm

- Alo, Tôi nghe đây. - Eunjung bắt máy với giọng điệu ũ rũ

.........................................................................................................................................

- " Sao lại có thể trùng hợp.... trùng hợp đến như vậy??? Vậy là người ngồi dưới mình là Eunjung unnie, người chăm sóc 5 phút cho mình cũng là Eunjung unnie??? Người đến đây và hiện đang nghe điện thoại cũng chính là Eunjung unnie??? Tại sao ngay lúc ở máy bay... Unnie lại xem mình là người dưng??? Tại sao unnie ấy lại làm như vậy?

Ji Yeon suy nghĩ, suy nghĩ, rồi lại suy nghĩ, cô cố che lấp sự thờ ơ của Eunjung ... :

- " Đúng... vì lúc đó mình choàng khăn kín cổ, đeo mắt kính, đội mũ, không lý nào Jungie unnie có thể nhận ra mình... Nhưng!? Có ba mình đi theo mà??? Eunjung unnie phải nhận ra ngay chứ... Ba mình nữa, sao ba lại cùng unnie diễn vở kịch này? Tại sao? Tại sao hai người cùng lừa dối tôi chứ??? "

[SHORTFIC T-ARA] JiJung Couple - MemoriesWhere stories live. Discover now