Memories - Chap 5

2K 23 0
                                    

Lại một buổi sáng nữa, Eunjung tỉnh dậy rồi vội vệ sinh cá nhân xuống nhà đi với bác sỹ đến bệnh viện điều trị.

Lại lo lắng lần nữa, Eunjung cứ mãi cắn môi đi qua đi lại trước cửa bệnh viện Hope & Pray( Má ơi tên bệnh viện như tên nhà thờ =]] Mặc dù do mình tự đặt mà không nghĩ ra tên đẹp chút =]] ). Mãi khi bác sỹ Thomas đi ra với vẻ mặt hớn hở thì Eunjung mới cười tươi lại.

- Ji Yeon sẽ ổn thôi, cháu đừng lo, Ji Yeon đang điều trị bằng ống thở. Rất tiếc là cô bé đang bị hôn mê sâu, một triệu chứng của tai biến ở người già nhưng không hiểu sao cô bé còn trẻ mà như vậy. Dù thế nhưng các bác sỹ vẫn đang tiến hành điều trị và theo dõi cẩn thận nên cháu không cần phải lo nhé. - Dr. Thomas mỉm cười 

- Vâng, cảm ơn bác ạ, cháu có thể vào thăm...?

- Oh no, hiện giờ thì không được, 3 ngày nữa cháu đến thăm nhé.

- Dạ thế thì cháu về , cảm ơn bác nhiều ạ!!! - Gật đầu lễ phép chào và ra về, Eunjung hớn hở, có tinh thần viết bản thảo hơn.

Về đến nhà, viết điên cuồng. Eunjung quăng bút đi và đứng dậy

- Hôm nay sinh nhật Ji Yeon! Sao mình có thể quên chứ??? Ashiiiii ! Em ấy như vậy sao mà tổ chức sinh nhật được đây...

- Reeeeeeeeeeeeeeengggg.... A rayo , nal sarang hanunji, da arayool,  mana apulji, miane yo, nolja gun gasumso, genun, gudemo, mul go shiom neyo.... - Chuông điện thoại reo lên, Eunjung bắt máy

- Alo? Eunjung đây

- Ah Eunjung unnie! Sao nhà khóa cửa lạnh tanh vậy unnie? Em mang bánh HPBD Ji Yeon nè, đi đâu chơi để em lạnh lẽo ở đây vậy hả???

- Ah.. Chuyện đó thì... Hyomin ah nghe unnie nói nè..

- Có chuyện gì nghiêm trọng vậy unnie? Ji Yeon lại dỗi gì sao?

- Không ... không phải. Mà là tụi chị đang ở Mỹ

- MO??? WAE??? WHY???

- Để điều trị bệnh cho Ji Yeon - "Con bé cứ thích hét vào phone nhỉ" - Ji Yeon đang hôn mê và được các bác sỹ theo dõi và đang điều trị rồi.

- Thế unnie cho em xem Ji Yeon với, chắc nó ốm đi lắm!!!

- Không được... vì bác sỹ dặn chị 3 ngày sau mới gặp được... Thế 3 ngày sau chị gọi send hình qua cho em ngắm thoải mái nhé!

- Oh... Thế thôi cái bánh mình em ăn vậy, em về đây...

- Uhm, chào em, Hyomin.

- Đúng là, bạn thân có khác...lo lắng đến nỗi phát điên, thôi vậy. Ngồi viết tiếp, tháng này phải nộp cho giám đốc rồi... Haz

Eunjung đang viết thì nảy ra ý tưởng mới. Càng viết không ngừng nghỉ, Eunjung càng mỉm cười. Chả là đem chuyện đời thực của chính mình vào đấy. Viết xong trang 30, Eunjung cười khuẩy:

- Hehe, bảo đảm bán đắt như cá tươi tôm tươi, rau tươi, tép tươi, nói chung bán chạy như những thứ tươi tươi ^^

Ngồi sáng tác không ngừng nghỉ 3 ngày trời, tự giam lỏng mình trong phòng ở biệt thự Dr. Thomas, Eunjung lại trở về bộ dạng người nguyên thủy lúc trước. Rồi chỉnh chu lại toàn diện, mặc đồ tươm tất hí hửng đi vào bệnh viện.

- Cháu đi thăm Ji Yeon sớm thế? - Dr Thomas đang khoác chiếc vest xám thì thấy Eunjung từ cầu thang chạy xuống cũng đang khoác áo khoác dài màu đen

- Vâng? Sao bác biết ạ??? - Eunjung ngạc nhiên

- Ờ thì có khi nào cháu dậy sớm thế này đâu!!! Chỉ khi có việc quan trọng! Đi chung với ta nhé?! - Thomas nói khi bước ra cánh cửa trạm khắc điêu luyện đó.

- Vâ...Vâng! Cảm ơn bác ạ!!! Eunjung vội vã chạy bằng tốc độ ánh sáng rồi bay vào chiếc Lexus đỏ

* Brum...BrUmmm Brummm *

- Sao nghe giống con Le đỏ của mình quá vậy??? - Chạy vội ra ban công chồm người nhìn xuống, Seung Ho tá hỏa khi ông già mình dùng xe thằng con làm màu - AAAAAA, Daddy!!! What Are You Doing With My Car!!!

- Hình như anh Seung Ho đang hét gì đó bác ơi...!!!???

- What? Oh, không có gì đâu, thằng đó chập mạch thôi cháu ! - Đeo chiếc kính mát đen vào rồi cười khoái chí , Thomas Joeson vị bác sỹ tài năng gốc Hàn của nước Mỹ là như vậy đó.

_

_

_

- Phòng Ji Yeon là số 12 Đặc Biệt đó, cháu vào đi, ta đỗ xe đây ~~~ - Dr Thomas phóng Lexus đỏ chót vào gara hospital

Eunjung thì chào lễ phép với Dr Thomas xong thì cũng bay vào phòng số 12 Đặc Biệt

* Xoạc...Xoạc...*

Eunjung kéo cửa nhè nhẹ tránh làm ồn Ji Yeon khi ngủ. Rồi rón rén bước vào một cách nhẹ không ra tiếng động

Kéo ghế nhè nhẹ, nhìn vào khuôn mặt ngủ ngon mộng mị như thiên thần của Ji Yeon, Eunjung nắm chặt bàn tay nhỏ bé gầy guộc đó, sao lại mau chóng gầy đi sau 4 ngày như vậy. Eunjung xót lắm. Nhưng rồi lại mở to mắt vì thấy thíu thíu thứ gì đó màu đỏ đỏ.

- Bông hồng! Yeah, chính là bông hồng. Ji Yeon, em ở lại ngủ tiếp, unnie đi mua bông hồng nhé em!!!

Đặt nhẹ bàn tay bé nhỏ đầy dây nhợ màu xanh xuống giường, Eunjung nhẹ nhàng ra khỏi cửa rồi chạy tọt ra shop bán hoa.

Đến phố hoa rồi, một loạt màu sắc về hoa , các loại về hoa lọt hết vào mắt của Eunjung. Đi ngắm hết những bông hoa đó, cô không hài lòng rồi lại đi tiếp. Đi cho tới khi cô bị vẻ đẹp huyền bí của bó hoa hồng kia quyến rũ, nó đang ở trong một căn tiệm tồi tàn, nhỏ và hẹp, khác xa những tiệm khác nhưng hoa của nó đẹp tuyệt vời, đẹp hơn những bông hoa kia.

* Xoạch *

Ding Dong - Welcome 

- Oh, I need a.... - Eunjung đang lò dò từng bó hoa

- Hey, excuse me, are you an Asian???

- Oh yes...- Ngẩng đầu lên sau câu hỏi đó-  Ah, You are an Asian , too???

- Yes, I'm a Korean. Nice to meet you, where are you from???

- I'm from Korea too! Chào anh! - Eunjung hớn hở khi thấy đồng hương cùng xứ sở Kim Chi với mình

- A... Hahaha, thế mà nãy giờ cứ ngần ngại nói tiếng Anh! Haha, Anh tên là Kim Soo Hyun! Rất vui được gặp em! Em tên gì?

- Haha, em tên Ham Eun Joeng! Hoa của anh đẹp thật đấy!

[SHORTFIC T-ARA] JiJung Couple - MemoriesWhere stories live. Discover now