7: DỤ DỖ

46.4K 584 7
                                    

- Không biết Lăng phu nhân có nhã hứng cùng ta đi dạo hay không?

- Dân nữ...

 Cố Hàn không biết phải làm sao. Lăng Hạo đã dặn nàng ở đây đợi hắn quay lại. Nhưng nếu không đồng ý với Ngôn Dục, chỉ sợ chết cũng không thoát tội.

- Chỉ là đi dạo trong cung.

- Thiếu phu nhân, thiếu gia dặn người chờ ở đây. - Tiểu Linh nhắc nhẹ vào tai nàng.

- Ta nhớ. - Cố Hàn đáp khẽ.

 Ngôn Dục thấy vẻ mặt rối rắm của Cố Hàn thì nhếch miệng cười. Nữ nhân này càng ngày càng thú vị rồi. Dáng người này quả thật rất mê người.

 Khi nãy đứng gần nàng, hắn ngửi thấy mùi hương thanh thuần thơm mát tỏa ra từ cơ thể của thiếu nữ, còn thoáng thấy qua khe rãnh sâu mê người kia.

 Hắn muốn dùng tay mình cảm nhận từng tấc da thịt trên người Cố Hàn, muốn được nhìn thấy hang động nữ tính quyến rũ kia. Vì vậy, hắn không tiếc dùng thủ đoạn để đưa nàng về điện của hắn.

- Không cần phải vội. Ta có thể ở đây chờ thiếu phu nhân.

 Ngôn Dục thong thả ngồi xuống ghế đá, rót cho mình một tách trà. Cố Hàn chỉ dám đứng không dám ngồi. Tình thế bây giờ quả thực rất khó xử.

- Cũng không đi đâu xa, tầm một khắc sẽ quay lại đây. Hồ Ngự An rất gần, còn có Tuyết Viện cung là nơi để vui chơi. Tùy ý thiếu phu nhân.

 Ngôn Dục lại tiếp tục công kích. Cố Hàn quyết định đi cùng hắn, nếu không sẽ bị đắc tội, khi đó Lăng Hạo cũng sẽ vì nàng mà bị liên lụy.

 Ngôn Dục thấy vậy thì cười thầm. Quả nhiên, thỏ con đã sa lưới. Đi bên cạnh Cố Hàn, hắn bị hương thơm từ người nàng tỏa ra lấn át thần trí, nam căn đã bắt đầu dựng lên. Nhưng hắn che giấu rất giỏi, người khác không dễ phát hiện.

 Mà Tiểu Linh đã bị Ngôn Dục để lại ở ngự hoa viên, lấy lý do chờ Lăng Hạo trở về báo cho hắn biết. Khoảng thời gian phụ hoàng gặp Lăng Hạo đương nhiên đủ cho hắn làm chuyện muốn làm.

- Loài hoa này rất thơm, thiếu phu nhân có cảm thấy không?

- Quả thực rất thơm. Ở đây có nhiều loại mà dân nữ chưa từng nhìn thấy.

- Chẳng hay thiếu phu nhân là người ở vùng nào?

- Dân nữ là người Lĩnh Nam.

 Ngôn Dục gật đầu vài cái, chậm rãi quan sát Cố Hàn. Hắn phải nghĩ cách gì đó để khiến nàng có thể gỡ xuống toàn bộ sự phòng bị đối với hắn. Ông trời có lẽ đang ban phước cho hắn đây.

 Ngôn Dục cố ý đi vào đường đá, vừa nói chuyện vừa phân tán sự chú ý của Cố Hàn. Cố Hàn không để ý vấp phải vật cản, ngã nhào về trước. 

- Cẩn thận.

 Ngôn Dục liền đưa tay ra đỡ, bàn tay vừa vặn tiếp xúc với một bên mềm mại của nàng, hắn mỉm cười, bóp mạnh một cái.

- Aaaa, hoàng...hoàng tử...

 Mặt Cố Hàn đỏ lựng. Ngôn Dục vậy mà cư nhiên sàm sỡ nàng ở chốn thanh thiên bạch nhật. Hắn buông nàng ra, làm vẻ mặt vô tội hỏi:

- Sao vậy? Có bị thương không?

- Không....không có.

- Vậy chúng ta đi tiếp.

  Cố Hàn đối với thái độ của Ngôn Dục thì sự nghi ngờ có giảm đi một chút. Lúc nãy chắc là chỉ vô ý thôi, thân là hoàng tử thì làm sao hắn có thể làm ra những chuyện bại hoại được.

 Nhưng Cố Hàn không hề biết rằng trong đầu Ngôn Dục bây giờ luôn tìm cách đưa nàng lên giường của hắn, tiếng kêu của nàng khi nãy khiến cho cả người hắn khó chịu. Hắn nghĩ, nếu như lúc hắn ra vào trên người Cố Hàn, nàng cũng kêu rên kiều mị như vậy thì thật sảng khoái.

 Cảm xúc từ bàn tay vẫn còn. Ngực Cố Hàn vừa lớn vừa mềm, hắn mới sờ qua nhưng rất đã tay. Nếu như nàng nằm dưới thân của hắn, đôi tuyết nhũ kia để hắn trêu đùa thì thật là tốt biết mấy. Ngôn Dục bỗng nhiên cảm thấy ganh ghét với Lăng Hạo, có thể kiếm được một nữ nhân quyến rũ đến vậy.

 Càng nghĩ, Ngôn Dục càng cảm thấy phấn khích, nam căn của hắn bắt đầu không yên phận, kêu gào đòi ra ngoài. Nhưng hắn biết bây giờ chưa phải lúc, ở đây rất dễ bị phát hiện, như vậy thì chức vị hoàng tử này khó lòng mà giữ vững.

 Phụ hoàng chưa lập thái tử, đương nhiên hắn có cơ hội. Chỉ cần ngồi lên ngai vàng thì Ngôn Dục hắn muốn bao nhiêu mỹ nữ mà không có?

 Nhưng hắn đã tính sai một bước, Lăng Hạo tìm được Cố Hàn, không những vậy còn dùng thái độ xem thường để nói chuyện với hắn.

- Sao không ở lại đó chờ ta? - Lăng Hạo lo lắng hỏi.

- Thiếp...

- Là ta muốn đưa thiếu phu nhân đi dạo quanh hoàng cung.

 Lăng Hạo đương nhiên biết Ngôn Dục không phải là loại người tốt đẹp gì, trực tiếp kéo Cố Hàn về bên mình, trong câu chữ đều là ý cảnh cáo:

- Hoàng tử, nam tử hán không bao giờ đi đoạt những thứ thuộc quyền sở hữu của người khác. Thần cáo lui.

 Nói xong, Lăng Hạo dìu Cố Hàn ra cổng thành, xe ngựa đã chờ sẵn. Ngôn Dục ban đầu còn mỉm cười, nhưng từ lúc hai người họ quay đầu thì nụ cười tắt ngấm, gương mặt dần tối sầm. 

 "Hay cho ngươi, Lăng Hạo, còn dám nhắc nhở ta?"

 Khi Lăng Hạo quay lại, nghe Tiểu Linh nói Cố Hàn đang đi dạo cùng Ngôn Dục thì kinh hãi tột độ. May mà hắn tìm thấy nàng sớm, nếu không, nếu không, chuyện sau đó hắn cũng không biết thế nào nữa.

NỮ NHÂN CỦA LĂNG HẠO ( HOT, SIÊU SIÊU SẮC, 18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ