Chương 381: Ôn nhu (Hạ)

309 14 5
                                    


Không khí trong phòng dần trở nên ấm áp vui vẻ, thật giống như quang cảnh bữa ăn đầy yêu thương trong một gia đình nhỏ. Trường Sinh cao hứng lấy thêm vài gói đồ ăn vặt trên bàn: "Chị mang đến rất nhiều đồ ăn, các em có muốn ăn thử hương vị khác không?"

Khi nãy đưa cho Sư Thanh Y là bánh dẻo hạt dẻ, giờ đây Trường Sinh đưa tới gói bánh nhân đậu. Qua bao bì trong suốt, có thể nhìn thấy bên trong viên bánh tròn vo mềm mại óng ánh.

Lạc Thần nhận lấy, lần thứ hai hỏi Sư Thanh Y: "Em có muốn ăn thêm một chút không?"

Sư Thanh Y gật đầu.

Lạc Thần dịu dàng đưa bánh đến, lần này Sư Thanh Y ăn từng miếng nhỏ, từ tốn chậm rãi. Gương mặt Sư Thanh Y luôn rũ xuống, nhưng thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn về phía Lạc Thần, mỗi lần như vậy đều bắt gặp ý cười yếu ớt của nàng. Ánh mắt Lạc Thần từ đầu đến cuối chưa một lần rời khỏi Sư Thanh Y.

Nhìn thấy Lạc Thần đút cho Sư Thanh Y ăn bánh dẻo... trông ngon lành như vậy, Trường Sinh cũng cảm thấy thèm ăn. Nhưng buổi tối đã ăn cơm, sau đó còn được Lạc Thần đặc biệt làm cho món cá, nên hiện tại Trường Sinh muốn ăn thêm một ít bánh vẫn là lo lắng, ánh mắt liếc nhìn về mấy gói bánh dẻo trên bàn. Lạc Thần và Sư Thanh Y luôn dặn rằng, ban đêm không nên ăn quá nhiều.

Phát hiện ra tâm tư của Trường Sinh, Sư Thanh Y liền nháy mắt ra hiệu cho Lạc Thần. Suốt cả buổi chỉ là tránh né, bây giờ Sư Thanh Y trực tiếp như vậy, khiến Lạc Thần hơi kinh ngạc, sau đó lại thấy Sư Thanh Y hướng ánh mắt nhìn về phía Trường Sinh.

Trường Sinh vẫn không hề hay biết, ngây ngô nhìn đống đồ ăn trên bàn.

Cô khả ái như vậy, khiến Lạc Thần không khỏi bật ra một tiếng cười: "Đường tỷ, hay là chị ăn cùng tụi em đi, bánh vẫn còn rất nhiều."

Tâm tư xoay chuyển nãy giờ bị người phát hiện, Trường Sinh ngượng ngùng nói: "Chị muốn ăn, nhưng lúc tối đã ăn cá rồi, giờ lại ăn thêm bánh chắc là không tốt lắm?"

Tuy là miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt Trường Sinh đầy mong đợi nhìn về phía Lạc Thần và Sư Thanh Y. Vốn dĩ là có thể ăn uống tùy thích, nhưng Trường Sinh vẫn lo lắng, cô mong chờ một lý do để yên tâm ăn mà không cảm thấy áy náy.

Cô ngoan ngoan như vậy, rơi vào trong mắt hai nữ nhân kia, là đáng yêu đến thế nào.

Sư Thanh Y và Lạc Thần lại liếc mắt nhìn nhau. Nét mặt Sư Thanh Y trở nên thoải mái rất nhiều.

Lạc Thần nói: "Nửa đêm có chuyện, chị đã theo em ra ngoài điều tra một phen, vất vả như vậy lại chưa được nghỉ ngơi, hẳn là cũng đói bụng rồi, con cá lúc tối chắc đã tiêu hóa hết"

Trường Sinh lập tức mừng: "Lạc nhi nói đúng, vậy chị có thể ăn thêm một cái bánh"

Sư Thanh Y: ". . . . . ."

Trường Sinh liền mở bao bì một cái bánh dẻo hạt dẻ khác, vui vẻ cúi mặt ngồi ăn.

Nhân lúc Trường Sinh không để ý bên này, Sư Thanh Y cúi đầu liếm mấy hạt gạo nếp còn dính trên ngón tay Lạc Thần, tốc độ rất nhanh, sau đó cô lập tức ngồi lại như cũ. Lạc Thần cảm giác có một vật gì mềm mại ấm nóng lướt qua đầu ngón tay, rồi rất nhanh rời đi. Nàng chầm chậm ngẩng đầu lên thì thấy Sư Thanh Y đang nhìn chằm chằm bức tường.

Dò hư lăng (369 - ??? ) Hiện đại thiên editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ