Chương 379: Ôn nhu (Thượng)

350 17 0
                                    


Sư Thanh Y biết Lạc Thần cũng không hiểu lầm ý của nàng, nàng là muốn trêu đùa một chút thôi.

Tâm tư của Lạc Thần giống như một cái lưới tinh tế dịu dàng, có thể trăm chuyển ngàn hồi lượn vòng quanh Sư Thanh Y.

Rõ ràng vô cùng tinh tường biết Lạc Thần đang trêu đùa, nhưng nhìn thấy gương mặt nàng thoáng rũ xuống, trong giọng nói ẩn chứa sự cô đơn, Sư Thanh Y như bị mê hoặc, những chuyện kia "biết rất rõ ràng" tựa như cũng không đúng, theo bản năng liền muốn giải thích.

Môi có hơi mấp máy, nhưng rồi Sư Thanh Y vẫn dừng lại.

Nàng đưa mắt liếc nhìn bên cạnh, cố ý không nhìn Lạc Thần, cũng không hề lên tiếng. Vẻ mặt vẫn kéo căng, thái độ như thể cách xa người khác ngàn dặm, nhưng thỉnh thoảng nàng khẽ nghiêng khóe mắt, yên lặng ngắm nhìn gương mặt người trong lòng.

Lạc Thần trên mặt vẫn là điềm tĩnh, dường như nàng đã dự liệu trước phản ứng này của Sư Thanh Y, nên liền không dấu vết bỏ qua câu hỏi vừa nãy, nói: "Muốn uống nước, gật đầu, không muốn uống, lắc đầu."

Câu hỏi lần này nói rất rõ ràng, không có chơi chữ, Sư Thanh Y lúc này mới gật đầu một cái.

Lạc Thần liền kéo ghế đến, bưng ly nước ngồi xuống.

Hai người ngồi đối mặt nhau, khoảng cách rất gần, Lạc Thần nói: "Tay em không tiện, tôi đút em uống."

Sư Thanh Y: ". . . . . ."

Hai tay bị khóa ở sau lưng, quả thật không tiện, Sư Thanh Y biết là không thể lãng tránh, đành phải tiếp tục gật đầu.

Lạc Thần cả người dán đến gần, đem ly nước kề sát bên môi Sư Thanh Y, chậm rãi nghiêng vành ly, dòng nước lạnh lẽo chạm vào môi, Sư Thanh Y liền nhẹ nhàng mở miệng, theo bản năng đầu hơi ngửa về sau.

Có đều tư thế uống nước này thoạt nhìn có một chút khó, bởi vì không trực tiếp cầm ly nước trong tay, Sư Thanh Y chỉ có thể căn cứ vào độ nghiêng của ly để mà ngửa đầu, đáy lòng tự nhiên sẽ sản sinh ra cảm giác không xác định, sợ rằng nước sẽ đổ lên người. Nếu có ai đó đỡ ở phía sau gáy, cảm giác lo lắng mới có thể tiêu trừ.

Lạc Thần nhìn thấy như vậy, bàn tay kia đưa về phía gương mặt Sư Thanh Y.

Sư Thanh Y cỡ nào nhạy cảm, trong nháy mắt đã nhận ra, nàng hình như rất sợ Lạc Thần cùng nàng có bất cứ tiếp xúc nào, ngay lập tức cả người muốn lui về sau, ngay cả động tác uống nước cũng ngừng lại.

"Đừng nhúc nhích." Lạc Thần ánh mắt dịu dàng buông xuống nhìn nàng, nhẹ giọng nói: "Tôi sẽ không làm gì"

Sư Thanh Y bất động, có điều con mắt thẳng tắp đánh giá nàng, một mặt cảnh giác.

Tay của Lạc Thần đưa đến vô cùng từ tốn, tựa hồ muốn Sư Thanh Y từ từ thích ứng, nói: "Em như vậy uống nước không thoải mái, tôi đến giúp em."

Sư Thanh Y hiểu được, một lần nữa ngồi đến đoan chính.

Lạc Thần nhẹ nhàng đỡ ở sau gáy của Sư Thanh Y, tay còn lại nghiêng ly tiếp tục đút nàng uống nước.

Dò hư lăng (369 - ??? ) Hiện đại thiên editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ