vi

331 65 20
                                    

chưa bao giờ hoseok thấy thời gian trôi nhanh như thế, thú thật đấy. thời gian chả bao giờ trôi nhanh như thế này đâu, có lẽ tại trước kia chẳng ai để ý đến thời gian, để ý đến mặt trời đã lên hay màn đêm đã xuống, để ý đến mình đã thêm vài tuổi và để ý đến những thứ nhỏ nhặt trong cuộc đời đang lặng lẽ xoay mình.

hoseok hai mươi lăm tuổi rồi, đắm mình vào những bước nhảy ở phòng tập, đi thi những cuộc thi lớn nhỏ, anh ta đã nghĩ mình cứ nhún nhảy theo nhạc mãi cho đến khi anh ta gặp em, ở cái tuổi 20 tròn trịa, và thế là anh ta biết, rằng mình có một cái gì đó lớn, lớn lắm, đang nằm ngay cạnh cái đam mê nhảy nhót của anh ta, cái gì đó đang nảy mầm trong lồng ngực của một kẻ cô đơn.

đấy có lẽ là tình yêu, một tình yêu lớn của jung hoseok.

còn về phần jeon jungkook, chưa bao giờ jungkook ước mình có năng lực ngừng thời gian, em ước thời gian trôi chậm thật chậm, ngừng hẳn đi cũng được, miễn là em và hoseok của em được ở bên nhau. và từ khi nào thì em mong thời gian chậm lại ấy nhỉ? có lẽ là lúc em mười bảy, đang ở trong mùa xuân của cuộc đời và cũng là những ngày đẹp nhất của tuổi trẻ, cuộc đời cho em gặp anh, cho em biết yêu một lần duy nhất này và mãi mãi.

jungkook là một ca sĩ, em hát cho người ta nghe những bản tình buồn ơi là buồn thì em sẽ hát cho anh và em những bản tình ca ngọt như mật. em đã hứa thế khi gặp anh- jung hoseok. em luôn lo em sẽ chẳng hát mãi cho anh được, nhưng, em lại nghĩ, nếu được, em sẽ cố gắng hát mãi, đến khi nào anh chẳng muốn nghe thì thôi. nhưng ấy có vẻ là chuyện của tương lai chẳng ai biết trước đấy nhỉ?

họ đã gặp nhau ở một quán bar, xập xình và nồng mùi rượu, chen chúc những người là người, chói mắt và sặc sỡ. cả hai đều đi với bạn, và họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.

thì là kể cũng lạ, có ai mà yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên? mà có thì được mấy ai như thế? được mấy ai điên cuồng như jung hoseok và jeon jungkook đâu? họ nhìn nhau một lần và chẳng ai trong hai muốn chớp mắt. qua cái nhìn say mèm của jungkook và cái nhìn ngượng ngùng của hoseok, có lẽ hai con tim nào đó vừa đánh thịch một cái. hoseok đi với bạn, chẳng uống được ngụm rượu nào, ngượng ngùng hỏi xin một cốc nước hoa quả. 

jungkook cũng đi với bạn, uống cả tá và cả tá rượu rồi, say mèm và nhìn chằm chằm ai đó đang ngại ngùng, em nghĩ là em vừa yêu.

cả hai biết nhau qua cái mồm của jungkook, thì chả là em say rồi, say đến điên rồi ý, nên em liều luôn, xin số điện thoại của anh chàng tóc nâu nọ, hoseok cũng ưng, và họ hỏi tên rồi rời nhau đi trong sự điên cuồng của  bầu không khí xung quanh.

và rồi những ngày hôm sau, họ ôm khư khư cái điện thoại, và có lẽ họ đã hẹn nhau đi chơi, bắt đầu những lần hò hẹn và yêu nhau vội vã, có lẽ bởi vội vã mà họ vẫn có những lần giận dỗi nhau, cãi nhau trận lớn trận nhỏ vì bất đồng quan điểm, vì họ khác nhau, khác đến chẳng ai nghĩ là họ sẽ ổn. thế nhưng tình yêu lại đến, hàn gắn lại tất cả, để lại vết hàn rõ ràng trên mặt thép cứng, nhắc cho hai con người một sự kì lạ, rằng cho dù chẳng ai giống nhau, nhưng họ đã ở chung nhau một nhà, họ chẳng yêu cầu người kia thay đổi vì mình, bởi vì có lẽ, cho dù nửa kia của họ có không hoàn hảo, có khác biệt mình mới là đẹp nhất, phù hợp nhất. hơn cả, có lẽ tại họ yêu nhau, yêu nhau say đắm, phải không nhỉ?

" thật tuyệt là đến giờ chúng mình vẫn chưa chia tay phải không?"

.

Cuối cùng sau khi đào một cái hố siêu bự siêu khổng lồ thì nó cũng xong rồi nè, mình đã chỉnh sửa rất nhiều cũng như thay đổi cốt truyện nữa để phù hợp hơn hehe, cảm ơn các bạn đã luôn chờ đợi mình lười để đọc những dòng cuối này nè. À bộ này mình lấy cảm hứng từ bài hát WHY của Sabrina
Carpenter. Link bài hát mình để phía dưới luôn nhé.

https://youtu.be/4qeaBFFq3to

khác biệt.Where stories live. Discover now