CHAP 24: SÓNG GIÓ 4 - HƯƠNG KHUÊ

Magsimula sa umpisa
                                    

- Đi làm việc đi. Mắc công ông Travis lại cằn nhằn. - mọi người tán thành ý cô C rồi giải tán.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lan Khuê cứ bị những lời khi nãy của hội chị em bạn dì ám ảnh, cứ lởn vởn trong tâm trí khiến nàng không thể tập trung chạy xe. Cô không tin Phạm Hương phản bội cô, càng không tin Phạm Hương có hồ ly trong khi đang là người yêu của nàng. Lan Khuê khẳng định chắc chắn, Phạm Hương là người đào hoa nhưng lại rất chung tình, rất yêu thương nàng nên sẽ không có chuyện Phạm Hương có hồ ly!

Aizh! Lan Khuê à Lan Khuê! Hết chuyện làm hay sao mà mày lại tin lời hội bà tám đó? Mày phải tin Hương của mày chứ!

Tự trấn an bản thân, Lan Khuê cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nàng mau chóng lái xe về công ty để giải quyết vấn đề còn tồn động trong tuần qua.

Nhưng đâu ngờ, nàng đợi đèn đỏ, vô ý ngắm cảnh vật xung quanh, lại thấy cảnh tượng đó...

Phạm Hương của nàng đang cười nói vui vẻ với một người con gái khác! Còn ăn trong nhà hàng sang trọng! Phòng riêng nữa chứ!

( Nhà hàng sang trọng là sử dụng cửa kính hết nha các cậu =)) )

- Đó chỉ là đối tác thôi mà! Mày đừng nghĩ oan cho Phạm Hương của mày! - Lan Khuê nhớ đến lời Travis là Phạm Hương đi gặp đối tác thôi.

Nhưng nàng không ngờ một điều rằng, cô gái đó lại hôn Phạm Hương! Họ còn cười nói rất vui vẻ, ai mà tin họ là đối tác đâu chứ!

Lan Khuê vô hồn nhìn họ. Nàng bị stress ở công ty, lại gấp vấn đề này. Cùng một lúc, hai tai họa lớn đều đổ dồn vào nàng. Dù nàng kiên cường, mạnh mẽ đến đâu thì chỉ cầm cự được chuyện ở công ty, chuyện tình cảm thì nàng không thể làm chủ được, chỉ biết yêu người kia và hưởng thụ sự hạnh phúc mà người kia mang đến. Chợt, nàng thấy hạnh phúc của nàng bay đi rồi tan biến mất. Mất tình yêu, sự nghiệp không ổn định... Nàng làm điều gì ác ở kiếp trước nên giờ mới chịu cảnh như thế này, đúng không?

Mải mê suy nghĩ, đèn xanh hiện lên lúc nào nàng không hay, đến khi người phía sau bóp còi inh ỏi thì nàng mới nhanh chóng khởi động xe. Bây giờ, Lan Khuê chỉ còn mỗi thân xác, tâm hồn như bị ai giết chết rồi. Nàng không còn chút gì gọi là tình yêu nữa.

Thân xác còn nhưng tâm đã chết thì cũng như không còn có mặt trên cõi đời!

Lan Khuê nhắn tin cho người em gái siêng năng của mình là Thu Hiền, bảo Thu Hiền thay nàng giải quyết chuyện công ty trong một thời gian ngắn. Không đợi Thu Hiền trả lời, nàng liền tắt nguồn điện thoại, bẻ lái đến quán bar của Lệ Hằng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trời đã ngã chiều, đúng thời điểm mọi người cần giải tỏa căng thẳng, quán bar là lựa chọn hợp lý nhất, đối với Lan Khuê cũng vậy, nhưng nàng vào bar là để quên đi nỗi buồn...

Lan Khuê không gọi Lệ Hằng hay Nam Em, chỉ đơn thuần là kêu một chai rượu mạnh rồi một mình uống. Nàng rót rượu ra ly, cái màu đỏ vang đó, nàng cảm tưởng nó như một trái tim đã bị nhiều vết thương và chảy hết toàn bộ số máu vào ly. Một hơi liền hết một ly, rượu mạnh khiến Lan Khuê nhăn mặt, vừa đắng, vừa nồng, nhưng lại không bằng tâm nàng lúc này. Nàng cứ uống, uống rồi uống, chẳng mấy chốc đã hết nửa chai. Rượu mạnh làm nàng mau say, nhưng chưa đến nỗi nào, tay run rót ly tiếp theo, định uống tiếp thì có một bàn tay ngăn nàng lại. Nàng khó hiểu ngước nhìn, nhưng lại bị một màn sương trước mắt làm mờ nên không thể thấy được người đó là ai. Một lúc lâu sau đó mới biết đó là Lệ Hằng và Nam Em!

- Chị tôi ơi, sao chị uống nhiều thế này? Còn người " anh " tôi đâu? Sao không thấy? - Lệ Hằng buông lời trêu ghẹo nhưng bị Nam Em huých vào vai một cái thật mạnh. Nhăn nhó quay sang thì Nam Em nhướn mắt về phía Lan Khuê, ý nói tâm trạng Lan Khuê đang không tốt, thậm chí là rất tệ! Lệ Hằng hiểu, biết điều rồi đổi chủ đề.

- Chị cho tụi em ngồi chung được không? - Nam Em lúc nào cũng nhẹ nhàng..

Lan Khuê gật đầu, ngồi nhích qua cho họ ngồi.

- Chị... bị gì à? - Lệ Hằng e dè hỏi, nhưng Lan Khuê chỉ cười nhẹ, lắc đầu rồi lại uống cạn ly rượu trên tay. Lệ Hằng và Nam Em thấy tình hình này có vẻ xấu, không muốn chị mình buồn nên ra sức hỏi. Hỏi mãi, Lan Khuê thấy thua cuộc nên trả lời.

- Phạm Hương ... có người mới rồi! - lời nàng nói nhẹ tênh, nhưng ý nghĩa câu nói lại nặng nề, mang chút đau buồn và thất vọng.

Lệ Hằng và Nam Em trố mắt ra nhìn Lan Khuê. Chả phải Phạm Hương yêu thương Lan Khuê lắm sao? Sao lại có người mới?

- Mà sao hai đứa biết chị ở đây?

- Quán bar em đâu thiếu camera đâu chị. - Lệ Hằng chỉ tay lên camera ngay góc quán. Ban nãy Lan Khuê không muốn bị làm phiền nên đã chọn góc khuất, không ngờ lại ngay tầm nhìn của camera.

- Dạo này hai đứa buôn bán được không? - Lan Khuê không muốn chuyện đó chi phối mình mà làm hai đứa em buồn theo nên hỏi sang chuyện khác.

- Cũng được à chị, à mà... - Lệ Hằng đang nói thì có tiếng hét hâm dọa của một người đàn ông, còn đập phá quán nên ngưng lại đi xử lí. Những người khách thấy chuyện không hay, không muốn dính líu nên đã tẩu thoát trước.

- Này, anh kia! Anh là ai mà phá quán tôi? - Lệ Hằng uy nghị bước ra, mặt lạnh hỏi.

- Có người cho tao rất nhiều tiền để làm việc này! - hắn nói xong còn cầm chai rượu trên bàn gần đó mà đập xuống.

- Người đó là ai? - Nam Em không thể làm ngơ, cũng nghiêm nghị hỏi.

- Là tôi! - một cậu ăn mặt sang trọng, trên miệng còn điếu thuốc hút dở, cười cười bước vào, theo sau là vài tên giang hồ.

- Lại là cậu à! - Lệ Hằng và Nam Em nhận ra người này. Cái người đã tán tỉnh Nam Em khi trước nhưng lép vế Lệ Hằng.

- Đúng!

- Tại sao cậu làm vậy? - Lệ Hằng đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.

- Vì tôi muốn cô ấy! - hắn chỉ vào Nam Em rồi thả khói thuốc bay vô định trên không trung.

~~~~~~~~~~~~~~~

Có ai nhớ Au không?

Au đã cố dành thời gian viết cho mọi người đó. Thấy Au giỏi không =)))

Cái page nó nhạt nhẽo nên làm mất hứng viết :'(

Page cũng có logo nha mọi người :))

[NHÂN DUYÊN] CUỘC TÌNH CHÚNG TATahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon