15. Cứu về người của mình

168 16 0
                                    

Lương Mẫn dùng lệnh bài hoàng hậu bố trí thế cục không để xót người nào, dù là người mua hay kẻ bán

Đêm xuống chợ đêm cảng Vũ Thiên bắt đầu nhộn nhịp, nơi hoang văng có một sàn đấu cổ, rất nhiều kẻ bịt mặt tìm đến, buôn người chính là nơi đây, từng sát thủ được đưa thành món hàng trao đổi

- Đêm nay chúng ta có một vị khách chiếu cố đến đây, một trong những thành viên Lương gia tộc thương đoàn, Lương Mẫn

Trong lòng xích Triệu Doanh Đông tóc tai bù xù có những vết bầm tím của đánh đập, tên đứng trên khán đài kéo ra sợi dây trên cổ

- Đây chính là Ngọc Huyết trong truyền thuyết, kẻ nắm giữ Ngọc Huyết được mệnh danh đứa con của Rồng, hấp thụ linh khí hóa thành Tiên, sống đến vạn năm không chết. Ngọc Huyết chỉ có thể từ chính tay chủ nhân trao lại nếu không sẽ không có tác dụng, các vị cũng thấy dáng vóc của ngũ tiêu thư Lương gia không tệ đúng không? Mức giá khởi điểm cho món vật này 1 000 vàng

- 2 000

- 5 000

- 10 000

- ...

- 1 vạn lượng vạn

Một cánh tay săn chắc cùng lúc là ấn Lương gia tộc xuất hiện, tất cả nhìn bắt đầu lo sợ, nhiều kẻ đã trốn ra ngoài nhưng người Lương gia đã giữ lại

- 1 vạn 2

- Khách số 66, tăng giá 1 vạn 2

- 2 vạn

- Quả nhiên Lương gia giàu có

- 5 vạn

- Thật bất ngờ một vị khách mới

- 10 vạn

- Con số đã lên 10 vạn, thật không ngờ

- 20 vạn

- 50 vạn

- 50 vạn lần thứ nhất, 50 vạn lần thứ hai, 50 vạn lần thứ ba. BÁN cho vị khách số 66 ... 6

- Bắt nhốt tất cả lại, ngày mai bắt đầu sàn đấu giá Vũ Kang

Quân lính ào vô bắt hết lại gỡ từng mặt nạ đẩy vào chuồng sắt, vị khách số 69 chính là Phương Yên, còn người số 666 chính là Lương Mẫn

Lương Mẫn nhẹ tay đem cửa lòng mở ra, tháo xích bế Triệu Doanh Đông hơi thở yếu ớt trên tay

- Đông Đông Ta đón được nàng rồi

- Mẫn ...

- Bách Việt, Dũng Tâm bắt được những kẻ đó chưa?

- Đã đợi ở bên ngoài từ lâu

- Được rồi mang về Lương sàn đấu đi, lần này làm một lần luôn

- Ân sư phụ

Lương Mẫn bế Triệu Doanh Đông về phòng mình, đem cởi y phục ra những vết thương không ít ngày tra tấn, đem thuốc thoa nhẹ tiểu phẩu, băng bó, một thân trên dưới không ít vết thương, bên dưới còn vướng cả máu

"Nơi này là sao? Dám làm ra chuyện này, nếu Ta không đem các ngươi một trận, Ta nhất định không phải Lương Mẫn"

Đôi tay run rẩy thăm dò bên dưới

"Cầu mong không phải, không phải"

Bên trong rào cản chặn lại ngón tay, Lương Mẫn thở ra nhẹ nhàng thế nhưng người năm dưới vừa cảm nhận đã xấu hổ nhìn thủ phạm xâm hại đến thầm kín của mình lại cảm nhận khó chịu bức người từ xuân dược

- Mẫn Mẫn Ta muốn là người của Mẫn Mẫn

- Nhưng Ta ...

- Mẫn Mẫn Ta thích ngươi

Lương Mẫn cảm nhận được tay ai kia cố đẩy vào xuyên qua nơi đó, đau đớn như cắt da thịt, Triệu Doanh Đông cắn răng chịu đựng rồi ngất đi.

- Đông Đông

Lương Mẫn cảm nhận được nơi kia nóng, cảm nhận mình đã lấy mất cái gì, cảm nhận trái tim đau đớn vì ai, cảm nhận người kia quan trọng cỡ nào

- Đông Đông, nàng còn dám rời khỏi Ta nữa liền nhận hậu quả đi

Lương Mẫn liếm từng giọt máu nơi tay dùng khăn ấm nhẹ nhàng lau đi, xoa đầu Triệu Doanh Đông, ngồi như vậy đợi người kia tỉnh dậy

Đã một đêm say giấc, sàn đấu giá vẫn chưa mở bởi người chủ trì vẫn chưa đến. Mãi đến giờ ngọ Công chúa trên giường mới tỉnh dậy, nhìn người đang ngồi cạnh giường đọc y thư quyển.

- Mẫn

- Được rồi tiểu nương tử, nàng khoan ngồi dậy vội

Bên dưới truyền đến cơn đau, hình ảnh ấy truyền đến khuôn mặt đỏ bừng nhanh chóng chôn mặt vào tấm chăn

- Đông Đông nàng có muốn xem đấu giá không?

- Đấu giá?

- Đúng vậy, sàn đấu giá Vũ Kang sẽ mở cửa đợi nàng tỉnh thôi

- Được chuyện kia ...

- Có ai chạm vào nàng không?

Triệu Doanh Đông hình ảnh đánh đập ập vào mắt, rồi đàn ông cổ, mặt, nàng khóc lấy tay lau đi những chỗ kia, máu lại loan ra

- Nơi nào để Ta lau

Từng chỗ Công chúa chỉ Lam Mẫn ngoan ngoan như con cún vừa hôn vừa liếm từng nơi từng nơi, hôn cả môi nàng cũng muốn cướp đi hơi thở của nàng

- Hết rồi, bây giờ nơi nào cũng là Ta này, nàng đừng lau nữa

Công chúa vui vẻ tắm rửa thay y phục, vòng cổ vẫn còn trên cổ, đang tận hưởng hơi ấm trong dục vũng một bàn tay xoa vai nàng bất ngờ quay đầu lại

- Mẫn

- Thả lỏng ra nào

Dưới nhịp điệu của Thần y cơn đau cơ bắp giãn ra nhanh thoải mái thư thả, suýt nữa ngủ quên

- Đông Đông

- ...

Công chúa lộ thiên trong lòng Lương Mẫn

- Đừng ngủ chúng ta còn đi nữa

- A ...

Công chúa đỏ mặt cố gắng vùng vẫy thoát nhưng có lẽ sai lầm cơn đau truyền khắp người

- Bình tĩnh Đông Đông, nàng làm loạn sẽ làm vết thương nứt ra đó

- Ân

- Ngồi im Ta bôi thuốc cho

- Ân

- Cố chịu đựng, sẽ hơi đau

Lương Mẫn cố gắng nhẹ tay nhưng thật khó, một giờ đã xong, một miếng rèm che đi khuôn mặt mười ngón đan khấu đến sàn đấu giá Vũ Kang

[BHTT] NGU NGỐC VỪA THÔI !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ