6. Hỏa chi

243 21 0
                                    

Ngày hôm sau, con gà được hạ nhân dọn dẹp bởi vì chỉ còn xương thôi, Lương Mẫn từ ngày ngủ chung phát sinh thói quen ôm Triệu Doanh Đông ngủ, nhỏ nhắn ôm rất thích, lại còn ôm lấy vòng 3 nàng, vài lần Công chúa quánh cho tỉnh ngủ nhưng dần thì quen, thật biến thái.

Sau khi ăn sáng thì về Lương phủ bất quá lần này mang công chúa theo cùng, nàng đến nhà rất gia giáo các tẩu tẩu tỷ tỷ rất thích nàng ngay cả tiểu đệ Lương Dạ cũng suốt ngày ám theo nàng, thật khiến Lương Mẫn hãnh diện, bởi Lương Mẫn theo mẫu thân học thêu, mỗi lần đều mang tác phẩm của mình đến cho mẫu thân thẩm định.

- Mẫn nhi đang suy nghĩ điều gì chăng?

- Mẫu thân, dạo này ở bên Đông Đông kì lạ lắm

- Kì lạ thế nào?

- Không giống ở cạnh tỷ tỷ hay ca ca, hoàn toàn khác lạ chưa biết đó là cảm giác gì nữa

- Bởi Đông nhi là nữ nhân tiếp xúc đầu tiên bên ngoài cảm giác lạ đúng rồi

- Không giống lắm, giống như phải bảo hộ nàng, phải chu toàn nàng, phải đem nàng đi chơi nhiều một chút, nàng vui thì hài nhi cũng vui, nàng buồn liền cảm thấy khó chịu

- Ồ vậy ra Mẫn nhi của Ta cũng đã đến tuổi này, nhưng Ta mong đó không phải là tình cảm phu thê, bởi cả 2 đều là nữ nhân, nhưng Ta không hiểu vì sao một mỹ nhân như vậy Triệu lão gia lại đem giao cho Mẫn nhi

- Hơn là đem giao cho Hàn Khang, hắn là xú nhân, không xứng a

- Hắn muốn thể hiện cho Đông nhi đây mà, nam nhân là vậy muốn khẳng định cho nữ nhân mình thích mình tốt hơn giỏi hơn bất cứ ai

- Vậy ra là phụ thân cũng làm vậy đúng không?

- Ngu ngốc, nhưng Mẫn nhi đang muốn thêu cái gì vậy?

- Thêu cho Đông Đông, yếm của Đông Đông rất mỏng manh, nên thêu vài cái, giống của mẫu thân hay thêu cho Đông Đông mặc bên trong ấy

- Không được Mẫn nhi, Đông nhi không thích hợp mặc nó, mẫu thân sẽ dạy Mẫn nhi thêu cách tầng vừa ấm vừa đẹp, đừng thêu theo kiểu của Mẫn nhi

- Ân nghe theo mẫu thân

- Hảo

6 ngày sau, Lương Mẫn đã thêu xong vài cái yếm dự tính đem khoe cho Triệu Doanh Đông xem thành quả của mình thì đồ đệ của nàng đến, Tố Nguyệt, Bách Việt, Dũng Tâm và Phương Yên

- Sư phụ

- Sao vậy?

- Nhị cô gia gặp chuyện đoàn thương, toàn bộ đã bị thổ phỉ lấy sạch, Bình Long tên thổ phỉ năm xưa sư phụ cứu chính là kẻ cầm đầu hắn nói nếu sư phụ không xuất hiện liền đem nhị cô gia chém đầu

- Thật là cái tên Bình Long này, đi nhị tỷ phu quan trọng

- Ân sư phụ

Xuất phát nhanh chóng, hướng Tô Thành thổ phỉ trong nữa ngày khinh công, đứng trước trại chủ đại sảnh là một mỹ nhân được mệnh danh là Dược Thần, đôi chân trần trắng, chỉ cần cái nhìn của nàng đủ khiến bao nam nhân say đắm

- Ân nhân

- Bình Long Ta không nói nhiều đem thả nhị Lương gia thương đoàn ra

- Ân thả ngay

- Việt, Tâm 2 người hỗ trợ đưa nhị Lương gia về phủ

- Ân sư phụ

- Bình Long ngươi bắt người mà Ta bảo hộ ắt hẳn có nguyên nhân, nhưng chính ngươi ép Ta đến đây nhất định Ta không cứu người, sống chết có số bức ép vô ích

- Ân thân hài nhi của Ta thật sự không đến như vậy, một lần chơi đùa liền bị Tiêu Môn dùng để thử độc, vạn lần mong ân nhân cứu mạng

Lương Mẫn nhàn nhạ nhìn sắc mặt Bình Long rồi phân nhiệm vụ

- Tố Nguyệt đi xem đi

- Ân Sư phụ

- Lần này ta không tiện ở lâu, Yên ở lại giúp, Tiêu Môn trước giờ không có hành động ngông cuồng như vậy, truyện này tra rõ trắng đen, phụ tử mối liên hết xem thử ai đã làm sai

- Ân sư phụ

Lưỡng Mẫn vội vàng quay về, bước vào Dược cát nhìn qua những thứ trong Cát, vui vẻ quay ra thì đụng ngay Công chúa

- Ngươi là Dược Thần?

- ...

- Quả là trong giang hồ vẻ danh một mỹ nhân thật khiến mở rộng tầm mắt

- Ta là sư phụ của tên ngốc Lương Mẫn

- Ta đoán được

- Không thấy Mẫn nhi đâu cả

- Đi hái thuốc một chút sẽ về

- Về báo nàng Ta đến nàng sẽ việc nàng phải làm gì

- Ân

Vụt Dược Thần biến mất trong bóng tối nữa canh giờ sau Lương Mẫn hình dáng xuất hiện trước cổng, đem thảo mộc vào Dược Cát rửa mặt hướng phòng ăn tối. Vừa bước vào không có hạ nhân mà là công chúa, nàng sững sốt

- Đông Đông sao lại ở đây?

- Mẫn Mẫn hôm nay ngươi đi hái thuốc ở đâu?

- Trên núi phía sườn núi, vùng đó rất nhiều thảo dược, hôm nay là ngày một loại thảo dược nở hoa, nên Ta mới vội vàng đến hái. Mà Ta có cái này tặng Đông Đông này, tuy không phải đẹp như mấy cái của Đông Đông nhưng ấm hơn rất nhiều.

Từ một góc tủ Lương Mẫn lôi ra một gói đồ để trên bàn, mở ra đó là những cái yếm được thêu từng lắm, bản thân từng đường chỉ thêu trở nên ấm áp lạ thường. Lương Mẫn chờ đợi được khen nhưng Triệu Doanh Đông công chúa lại nhìn chúng hóa thẹn, đem tay của Lương Mẫn cắn

- Ngu ngốc vừa thôi

- Đông Đông Ta làm gì sai mà cắn Ta, mấy cái này Ta thêu cho nàng những sợi chỉ được ngâm trong dược liệu mang tính nóng nên khi mặc rất ấm không lo Đông Đông bị phong hàn làm tổn thương

- Ngu ngốc, ngu ngốc

[* bên trong thâm tâm công chúa thật khó hiểu, Mẫn Mẫn hết lòng vì nàng vậy mà -_-! *]

[BHTT] NGU NGỐC VỪA THÔI !!!Where stories live. Discover now