5. Yên bình

289 19 0
                                    

Cuộc sống hôn nhân vui vẻ, Triệu Doanh Đông được Lương Mẫn chu toàn từ ăn ngủ đến tẩy rửa đều do nàng lo lắng, lần đầu có chút ngượng ngùng nhưng vài lần sau liền khá hơn, thân hình của Công chúa quá sức hấp dẫn, đủ sức câu dẫn con mọt y thuật như Lương Mẫn

Trong phủ có cả một phòng thước gọi là Dược Cát, hoàng thượng đều có người mang đến, Lương gia cũng mang đến cho nàng luyện dược. Ngày ngày đọc y thư, có khi xuất phủ lên núi nhận diện dược tốt, cách bảo quản khác nhau, trong Dược cát có hơn 100 loại dược quý hiếm đã bảo hộ, chỉ cái này không đã hơn nữa ngân khố quốc gia.

Phủ hệ 2 người đổi thành "Thập Viên" và gia nhân trong phủ rất ít, Lương Mẫn rất ít yêu cầu, đi hái thuốc cũng đi một mình, xú nữ nhân như nàng không ai hướng đến nên yên tâm.

Lương Mẫn có một căn nhà thuốc dưới chân núi, Công chúa có phái vài ngươi theo bảo vệ quả thật xú nữ nhân chả ai thèm quan tâm nhưng bên cạnh căn nhà lá của nàng các cô nương và các bá mẫu rất yêu thích nàng

- Bẩm công chúa, phò mã đến núi hái thuốc không gặp trở ngại gì chưa đầy nữa ngày sẽ về phủ, hôm nay phò mã gặp hai tỷ muội hàng xóm chuẩn bệnh thêm vài lão nhân gia leo núi không cẩn thận trầy xướt bong gân thôi

- Hai tỷ muội kia?

- Là những người phò mã cứu

- Những người?

- Bẩm công chúa phò mã y thuật cao minh cứu không ít người nam nhân có, nữ nhân có, đại môn chủ có, tà ma có, chỉ duy nhất hoàng thân đã từng được vương gia cầu chữa bệnh cho thế tử nhưng phò mã nhất quyết không chữa, dù có bị rơi đầu

- Ngu ngốc vừa thôi chứ, vương gia nhiều tiền lại có danh chứ y thuật càng cao giỏi càng cao danh lại không có

- Trong giang hồ phò mã có thể ngang được với người gọi là Dược Thần, bất chấp tà hay chính tím đúng người đúng thời điểm là được

- Dược Thần chả phải có 2 chiếc lục lạc thân hình tiên nữ võ công cao cường, phò mã không có võ công ngoài y thuật hơn người ra, quả thật hai hình ảnh đối lập

- Nhưng điều đồng nhất chính là đều không chữa cho hoàng thân nên hạ thân với nghĩ hai người là một

- Người ghét hoàng thân không ít, nhưng suy luận của Ngươi không phải không có, tiếp tục theo dõi bảo vệ phò mã

- Ân Tuân lệnh công chúa

Xuân năm 19 tuổi của Lương Mẫn và 17 tuổi của Triệu Doanh Đông, đã hơn nữa năm sống chung với nhau, nếu như ở phòng riêng hai người Lương Mẫn tùy tiện kể sự tích mẫu thân nàng cho công chúa nghe, nào là thêu thùa đệ nhất, nấu ăn đệ nhất, tính toán đệ nhất, nói chung mẫu thân nàng là một người hoàn mỹ

Triệu Doanh Đông không hiểu sao cứ nghe đến nhạc mẫu đại nhân lại trở nên khó chịu, nàng thật ghét thấy Lương Mẫn ca tụng ai kể cả là nhạc mẫu, mỗi lần như vậy nàng đều tặng Lương Mẫn dấu răng nơi tai còn phán

- NGU NGỐC VỪA THÔI!

Lần này không ngoại lệ, Lương Mẫn mới được mẫu thân may cho đôi hài, đem nó ôm đi ngủ khiến Công chúa tức giận bởi vì nàng nói mãi về mẫu thân nàng, lần này có chút thay đổi, Công chúa thẳng thừng kéo trung y nàng da khỏi vai bạo lực cắn tai rồi vai đến chảy máu, mặc kệ Lương Mẫn đang kêu la như ai oán

- Đông Đông sao lại cắn Ta nữa, lại cắn hai lần nữa chứ

- Ngu ngốc vừa thôi, suốt ngày ôm đôi hài ấy, thật không có tiền đồ

- Cũng không cần cắn mạnh như vậy, Ta phải cắn lại

Bất thình lình, Lương Mẫn xoay người đặt Công chúa nằm dưới, dằng co toan cắn nàng, thân hình kia quá nặng khiến công chúa phải vận 3 phần công lực chống đỡ, ngăn cản bất thành cũng càng không nỡ bạo lực với nàng bởi qua ánh đèn nàng thấy trên vai kia đã xuất huyết. Bạo lực bùng phát, cả 2 vật lộn trên giường rơi xuống giường, Lương Mẫn đưa cả thân hình mỡ tiếp đất, đỡ lấy công chúa

- Đông Đông không sao chứ!

- Không sao

- Đông Đông này Ta để ý trong bữa ăn á sao Đông Đông lại ăn ít như vậy, chỉ thích ăn thanh đạm, dầu mỡ không thích ăn a

- Đúng vậy

- Vậy ăn chút không vấn đề gì chứ, Ta đi làm gà cho Đông Đông ăn, yên tâm đây là bí quyết cứu Ta khỏi chết đói trong rừng, được mẫu thân chỉ dạy

- Tùy

Công chúa lại phẫn nộ ra ngoài, ngồi thẳng trên giường nhìn nhìn Lương Mẫn căm phẫn

"Lúc nào cũng mẫu thân, không có mẫu thân nàng chết quá, hừm nên tách nàng ra khỏi mẫu thân mới được, cứ đà này 7 ngày lại chạy về 5 ngày cho xem"

Lương Mẫn chạy đi mà tim nàng hồi ức nàng đang bao phủ toàn bộ cảnh vật kia, da trắng, nơi kia tròn trịa, éo thon gọn, mông cong, thân thon thả, hơi thở dán lên cổ, nàng cố gắng kéo đi nhưng càng kéo càng không được, máu mũi tức tốc không căn được. Mãi đến nhà bếp nàng mới nhận ra mình nên nghĩ đến gà, quan tâm đến gà nàng liền hạ dao chém giết một con, thắp nhang khấn vái một lúc rồi đem con gà đi nướng, thêm chút gia vị tay nghề món nướng của nàng ai dám nói nói hơn chắc cũng phải suy nghĩ lại.

- Gà ngươi đừng ám Ta nhất định Ta sẽ cầu siêu cho ngươi, ăn ngươi rất ngon, cảm ơn ngươi

Lương Mẫn đem cả con gà hướng về phòng, một vài hắc y đã xuất hiện, đứng trước cửa phòng

- Việt, Tâm đừng để chúng lại gần phòng, Đông Đông yếu lắm

- Ân sư phụ

2 bóng đen nhanh chóng phóng đi, Lương Mẫn độ lại tinh thần, đem cả con gà vác trên vai đi vào, mùi thơm kia đánh thức người đang nằm suy nghĩ trong góc giường

- Đông Đông ăn gà

- Không ăn

- Ta lặn lội xuống bếp nướng gà, ăn đi Ta khấn vái rồi Đông Đông ăn sẽ không mang tội sát gà, Ta sẽ cầu siêu cho nó

- Mẫn Mẫn nếu Ta là người hoàng thân ngươi còn bên cạnh Ta không?

- Có chứ bởi Đông Đông là nữ, kia như Ta trả lễ, mà Đông Đông là thương gia mà sao lại có thể là hoàng gia được

- 7 ngày nữa hoàng cung tổ chức yến tiệc Xuân, Ta phải đi Mẫn Mẫn

- Vậy xem ra nhạc phụ được hoàng thượng ưu ái ngay cả yên tiệc cũng được vào

- Ngươi ... Ngu ngốc vừa thôi chứ nói như vậy cũng nói được

- Vậy Ta nên nói làm sao?

- 7 ngày nữa theo Ta nhập cung, đưa con gà đây

- Hảo theo ý Đông Đông

- Ngu ngốc

[* Ngốc hay giả ngốc vậy trời *]

[BHTT] NGU NGỐC VỪA THÔI !!!Kde žijí příběhy. Začni objevovat