Chương 59: Trò đùa hài hước

Bắt đầu từ đầu
                                    

Sinh mệnh thực sự yếu ớt, tôi không nhịn được mà cảm thán, đưa tay ra muốn xoa khuôn mặt còn đang dính bẩn của cô nhóc, rõ ràng là một cô nhóc đáng yêu, không nên chết khó coi như vậy.

Thời điểm đụng tới thân thể cô nhóc tôi cũng không có bất ngờ, hồn phách của cô nhóc vừa mới rời khỏi thân thể cũng không quá mấy phút, thân thể vẫn là ấm áp, tôi đụng thử cô nhóc, khiến tôi cũng kinh ngạc, chính là khi tôi đụng vào thân thể cô nhóc rõ ràng cảm giác được một luồng sức hút yếu ớt nào đó, tôi chưa bao giờ có cảm giác này, giống như là cô nhóc đang triệu hoá tôi, vô hình như có một cái tay vươn ra bắt tay tôi mà kéo, nhưng loại sức hút này quá nhỏ, nếu như không phải bởi vì tôi khá mẫn cảm cũng không dễ phát hiện được, tôi chính là tung vẫn bay ở nơi đó cho dù bất động cũng sẽ không bị lôi kéo đi một chút nào.

Tôi ngơ ngẩn, chợt tỉnh ngộ, vội vã nhìn cô nhóc, cô nhóc đi tới bên cạnh tôi, cũng đang ngơ ngác nhìn thân thể của nhóc.

"Cậu ta là ai vậy" cô nhóc duy trì biểu hiện khóc sướt mướt hỏi: "Như thế nào cùng giống y như em đến vậy".

Lúc này không thể làm lỡ thời gian, tôi vội vàng khom lưng thật lòng hỏi cô nhóc: "Nhóc thế nào lại chạy đi ra?"

"Chạy đi ra?"

"Nhóc vì sao lại rời đi chỗ này, chạy ra bên ngoài ?" Tôi kiên nhẫn hỏi cô nhóc.

Cô nhóc nói: "Em cảm thấy đau quá, sau đó, sau đó liền cảm thấy thân thể rất nhẹ," cô nhóc cúi đầu nhìn thân thể chính mình đang bay, không rõ tình hình, vừa nhìn về phía chính mình trên giường, chỉ về phía thân thể của nhóc mà hỏi tôi: "Vậy đây là ai, mama sinh cho em một em gái sao, như thế nào mà dáng dấp đều giống em, mama không yêu em nữa ư?" cô nhóc vừa nói vừa xẹp miệng muốn khóc, tôi làm ra một tư thế xoa đầu cho cô nhóc, tuy rằng nàng không cảm giác được nhưng cũng được an ủi, ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn tôi.

"Đó cũng là nhóc" tôi cùng cô nhóc nói.

"Cũng là em?" cô nhóc nhìn chính mình trên giường, lại đưa tay chỉ chỉ mình, một mặt mờ mịt: "Vậy em là ai".

"Đó là bóng của nhóc, mọi người đều có bóng, có đúng vậy hay không?" tôi hỏi nàng, cô nhóc gật gù.

Nếu như nhóc vẫn truy cứu đầu liếc mắt nhìn, sẽ nhìn thấy tôi cùng nàng là đều không có bóng, nói cách khác chúng ta đều không phải người sống, có điều con nít rất dễ dụ, để cho tôi hơi có cảm giác được an ủi.

"Người không thể không có bóng, nhóc phải đi về mới được" tôi thật lòng cùng cô nhóc nói: "Nhóc xem mama bởi vì nhóc cùng bóng tách ra mà khóc rất đau lòng, nhóc không nghĩ đến việc cô ấy khổ sở sao?" tôi thực sự sẽ thuộc tuýp không dỗ dành người khác, đại khái thời điểm còn sống cũng là như vậy, lời này của chính mình nghe ra đều khá kém cỏi, cũng may cô nhóc rất dễ bị lừa.

Cô nhóc đương nhiên gật đầu, lại có chút do dự: "Nhưng là, nhưng là baba và mama em luôn cãi nhau, mama luôn lại là khóc."

"Chuyện này không cần lo lắng" tôi hướng về cô nhóc cười cười: "Chị đây có thể giúp nhóc," tôi nhìn về phía sợi nhân duyên kết của cha mẹ cô nhóc, cuộc hôn nhân này không mĩ mãn, nhất định vẫn là gian nan, cứ như vậy sống hết đời khổ cực, có điều đây chính là thời điểm tôi trổ tài năng của mình.

[ Edit- Hoàn ]  BHTT Quỷ Tình Duyên, Nhân Duyên TuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ