Quyển 3: Học viện dị võ Andara (01-10)

9 0 0
                                    


Chương 01 :Phúc hắc?Edit: Mộc đầuBeta: Sakura

Chạy liên tục ba ngày gần như không dừng lại, ở tối ngày thứ ba, cuối cùng cũng chạy tới một thị trấn nhỏ của thành La An, mà cái thị trấn gọi là Lạc Sơn này, cũng có thể được coi là một thị trấn phồn hoa, dường như những thị trấn của thành La An không có thị trấn nào là không phồn hoa cả, dù sao thì cũng là nơi tọa lạc của học viện đệ nhất.

Thu Ngân Sắc vào trong nhẫn không gian, ba người cùng nhau đi trên đường, ba người đều có tướng mạo thu hút ánh nhìn, đều thu hút những đôi mắt tò mò, nhưng nhìn khí độ và quần áo của ba người, cả chiếc xe bay vừa được thu vào trong nhẫn không gian kia, đều nói cho mọi người biết một sự thật, rằng, ba người trước mặt này tuyệt đối không phải là trái hồng mềm mặc cho người ta nhào nặn.

Đương nhiên, đối với ánh mắt của bọn họ, mấy người Mặc Hi đều không để ý, có lẽ là ở bên cạnh Mặc Hi lâu nên bị ảnh hưởng mạnh, chỉ cần đối phương không đụng chạm đến họ, họ cũng sẽ không có tâm tư để ý tới những chuyện đó.

Buổi tối, thị trấn này vẫn là đèn đuốc sáng trưng, trên ngưỡng cửa các cửa tiệm nhỏ được treo những ngọn đèn rực rỡ chói mắt, Thiên Nhu ở một bên kiểm tra tứ phía, trong tay cầm một tấm bản đồ, một hồi sau cười nói với hai người Mặc Hi và Nhị Lăng bên cạnh, "Tìm được rồi, đi bên này."

"Ừ." Đáp một tiếng, cùng nhau đi theo Thiên Nhu, không lâu sau liền đến trước một quán rượu, chính là quán rượu vừa được sửa xong trước khi tới.

Dù sao cũng là ngày đầu tiên trong đợt tuyển sinh của Học viện Dị – Võ Andara, người tới khá nhiều, cho dù chỉ là một thị trấn bên ngoài thành La An.

Làm xong thủ tục, ba người đều tự về phòng của riêng mình, mặc dù giữa chừng có một việc phát sinh, chính là một người không có phòng, một cô bé gọi là Mặc Hi và Thiên Nhu ngủ cùng nhau, đương nhiên, đối với người nào đó, ba người dứt khoát không thèm nhìn.

Mặc Hi không ngủ, mà ngồi trên bệ cửa sổ, ngắm nhìn những ngọn đèn phồn hoa trước mắt, giống hệt Địa Cầu thế kỉ 21 mà cô từng sinh sống, chỉ là cô đã thấy rõ, nơi đây không phải, nơi đây là Thủy Lam Tinh, cả tên cũng giống nhau như vậy, nơi đây, mới chính là sân khấu sau này của Mặc Hi cô, nơi đây, không có công bằng, chỉ có thực lực, có thực lực mới có nhân quyền, mới là đạo lý!

Nhắm mắt lại, khóe miệng kéo lên thành một nụ cười nhạt, hấp thu năng lượng, cô sẽ cường đại, vô cùng cường đại.

Sáng sớm ngày hôm sau, ba người sau khi ngủ đủ ăn đủ, liền cùng nhau lần thứ hai ngồi trên Ngân Sắc, đi đến Học Viện Dị – Võ Andara, cũng chính là khu vực trung tâm thành La An, Điểu Thiên.

Khoảng bốn tiếng đồng hồ, Ngân Sắc vọt đến nơi, chẳng qua là vừa tới cửa đã phải hạ xuống, trong Điểu Thiên không được phép lái xe bay, cho dù là Thành chủ cũng vậy.

Ba người vừa xuống xe đi vào bên trong Điểu Thiên, Mặc Hi liền lấy điện thoại ra bấm số của Lạc Nguyệt, không còn cách nào khác, từ sau khi biết Mặc Hi sắp tới, Lạc Nguyệt cứ hết lần này đến lần khác căn dặn nhất định phải gọi cho cô, để cô tới đón Mặc Hi, đương nhiên, Mặc Hi cũng không ngại việc này, có một hướng dẫn viên kỳ thực cũng không tồi đúng không? Hơn nữa, Mặc Hi cũng thích cô gái cởi mở gọi là Lạc Nguyệt kia.

Ngự LôiWhere stories live. Discover now