Q1: Sơ Lâm (01 - 10)

38 1 0
                                    


Chương 01: Bị sét đánhEdit: Liên tỷBeta: Sakura

– Tiểu U, đừng buồn!

Cuối cùng có người muốn nói lại thôi, vỗ vỗ bả vai cô gái, trầm giọng nói. Thấy cô gái kia vẫn đứng đó không nhúc nhích, ông thở dài yên lặng lát sau lại nói

– Tiểu U, hay là đến công ty của chú Trần làm đi! Như vậy mọi người có thể chăm sóc cho cháu!

Lời chưa nói xong đã bị cô gái tên Tiểu U ngắt lời, chỉ thấy cô nhẹ ngẩng đầu cười với người đàn ông trung niên, nói

– Không cần, cháu sẽ tự chăm sóc tốt bản thân mình, cám ơn chú Trần.

Lúc này, cuối cùng có thể thấy rõ dung mạo của cô gái, đó là một cô gái khoảng chừng 20, 21 tuổi, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, lông mi đen, nhỏ và dài tự nhiên, làn da trắng nõn, gương mặt trái xoan, đôi mắt sóng sánh như làn nước, mang hương vị của một mỹ nhân cổ điển. Lúc này, gương mặt kia tái nhợt, đôi môi trắng bệch đang cười nhạt, đôi mắt vốn ôn nhu xinh đẹp lóe lên vẻ cứng cỏi, cả người cô như phát ra khí chất kiên cường, không chịu khuất phục.

– Ách. . . . . . .

Trần Phi Dương như muốn tiếp tục khuyên bảo cô, nhưng nhìn thấy đôi mắt kia, cũng hiểu biết tính cách của cô, nhiều lời cũng vô dụng, chỉ thở dài lấy tay khỏi bả vai cô, đi về phía xe hơi đỗ ở đàng xa.

Một hồi, tiếng xe vang lên, sau đó yên tĩnh, Trương U vẫn một thân áo tang màu đen đứng trước hai ngôi mộ.

Vừa đứng, thế nhưng đứng đến trời tối.

Vào buổi tối gió nhẹ thổi lên góc áo của cô, đôi mắt cô đã phiếm tơ hồng, nhưng cô ngay cả nháy mắt cũng không nháy, cô không khóc, bởi vì cô cảm thấy mình ngay cả tư cách để khóc cũng không có.

Trương U đứng thẳng, cuối cùng gục xuống, là lỗi của mình . . . . . Cũng là lỗi của mình . . . . . . !

Trương U ngồi chồm hổm trên mặt đất, thân hình run nhẹ, không kịch liệt nhưng lại cảm giác đau khổ tột cùng.

Trương U cúi đầu vào đầu gối, tối đen một mảnh làm cô hồi tưởng lại dĩ vãng. Cô từ nhỏ chính là quần áo đưa đến tay, cơm đưa đến miệng, là con gái một được cả nhà cưng chiều, thiên kim tiểu thư của tập đoàn Trương thị. Mười lăm năm hạnh phúc ấy của cô không còn khi cha mẹ an bài hôn nhân cho cô. Đối phương là một chàng trai rất tuấn tú, gia cảnh cũng môn đăng hộ đối, nhưng cô không đồng ý. Kỳ thật cô biết chàng trai kia rất tốt, nhưng cô rất tức giận, cô giận vì cho rằng cha mẹ là vì cơ nghiệp của gia tộc mà an bài cuộc hôn nhân này. Cho nên năm cô mười lăm tuổi, cô đã cùng cha mẹ ầm ĩ một trận, chạy ra khỏi nhà, trong người chỉ mang theo mấy trăm đồng tiền.

Cô rất thông minh, thành tích cũng rất tốt, cũng không giống như những tiểu thư khác được chiều chuộng nên cái gì cũng đều không hiểu, cho nên cô biết cô sẽ không chết đói. Xác thực là cô đã làm được, mặc dù rất khổ. Từ ban đầu mặc dù cô có tri thức, nhưng lại không có kinh nghiệm, hơn nữa vẫn chỉ có mười lăm tuổi, tìm công việc cũng không như ý, cuối cùng hậu quả chính là một cuộc sống không có tiền. Cho nên cô phải học cách thích ứng, tự thay đổi chính mình.

Ngự LôiWhere stories live. Discover now