Không phải mình tôi.

76 7 2
                                    




"Kim đồng hồ đang quay ngược chiều

Bộ phim trên TV đang quay lại tập ban đầu...''


Chào cậu, tớ là Ahn HyungSeob của YueHua, rất vui được làm quen với cậu.

Park Woojin từ BrandNew Music, hân hạnh.


"Mọi thứ trên thế gian này đều đang quay ngược lại...''


- Woojin này, còn một số động tác tôi chưa rõ lắm, cậu có thể chỉ lại cho tôi không?

- Được thôi.


'' Vì giờ đây tôi đang từng bước quay về

Về lại bên em lúc xưa"


- Này Hyungseob, nghỉ một chút đi, cậu đã tập liên tục gần 10 tiếng rồi

-...

- Này, tôi xin lỗi, mình làm hòa được chứ?

Ahn Hyungseob chìa tay nhận lấy cốc mì, nhỏ giọng đáp một tiếng " Chỉ lần này thôi đó" rồi đưa lại cốc mì vừa ăn một miếng cho Woojin ăn cùng.


''Gặp nhau như định mệnh mà sao quá đớn đau''


Không ai biết chuyện gì xảy ra giữa hai người họ từ sau cánh gà của hôm xếp loại, chính hôm mà Hyungseob lấy hết can đảm của mình, cảm ơn Park Woojin.

Hai người, chính là cứ mãi mập mờ như vậy.


''Những tấm ảnh phủi bụi giờ đây được sắp xếp lại''


- Em nhớ ngày đó, anh đã bối rối đến nhường nào sau khi chúng ta vào cánh gà, tưởng chừng như lúc đó, trái tim em thật sự có lẽ đã đi không trở lại rồi, và cả thứ tình cảm ấy của em cũng vậy.

Hyungseob ngẩng mặt lên khỏi cổ Park Woojin, nói nhẹ. Park Woojin, không còn là màu tóc đỏ mận như tai của HyungSeob nữa, mà giờ đã chuyển thành màu đen vốn có, đáp "May mà sau đó, anh không để mất em''


''Những cảm xúc tôi từng chối bỏ, nay lại ùa về''


Park Woojin bệnh, thời gian của Ahn HyungSeob được chia làm hai khoảng, một là của Woojin, với những đêm thức bên giường của cậu ấy, nửa còn lại là để tập luyện. Khi Park Woojin tỉnh lại vào đêm khuya, với lưng quay về phía người kia, nghe được một câu của Ahn HyungSeob

- Dù thứ tình cảm này, cậu không cần đi chăng nữa, cũng làm ơn, đừng chối bỏ tớ, cứ để tớ tự từ bỏ, nhé?

Không có tiếng trả lời.


''Những giọt nước mắt tôi kìm nén bấy lâu chực tuôn trào''


Park Woojin sợ, thật sự sợ. Khi Ahn HyungSeob cúi người xuống sát rìa sân khấu, với nỗi lo pháo bắn bất ngờ, và với cả nỗi lo rằng HyungSeob của cậu, sẽ rơi xuống, sẽ rời xa khỏi tầm mắt cảu cậu. Vội lao đến, va cả vào người khác, vì hiện tại, trong mắt Park Woojin, chỉ có mỗi Ahn HyungSeob...


''Kết thúc có em, một kết thúc thật trọn vẹn...''


Ahn HyungSeob cười, chìa tay đưa cho Park Woojin tấm banner fan làm cho anh

- Tớ thấy bạn ấy giơ cái banner bạn ấy tự làm lên, nên tớ nhặt luôn cho Woojin nè, cầm lấy đi.

Anh ôm cậu, ôm cả tấm banner ấy vào lòng. May sao, cậu không ngã, may sao cậu lấy được tấm banner, may sao, cảm ơn tấm banner, làm cho anh có cơ hội làm lại một mối quan hệ, với Ahn HyungSeob...


''Anh sẽ viết lại đoạn kết của cuốn tiểu thuyết này

Và cảnh cuối trong câu truyện tình của anh

Em chắc chắn phải ở đó, để câu truyện kết thúc thật trọn vẹn..."


Park Woojin, không muốn anh một mình viết lại câu truyện, mà là anh cùng với cậu, viết lại câu truyện này, và cảnh ngày mai trong câu chuyện, chính là anh và cậu.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thực ra lúc đó, khi nhìn thấy cảnh này, mình thật sự đã tự nghĩ, phải chăng Park Woojin sợ AHn Hyungseob bị pháo bắn lên, hay lo cậu ấy sẽ rơi xuống hay không? Nhưng sau đó, mình lại không nghĩ nữa, mình có nói với bạn rằng, chả sao cả, miễn là 2 người vẫn quan tâm đến nhau, vẫn cảm thấy bình yên khi bên nhau, vẫn thấy Park Woojin lo cho Ahn HyungSeob khi cậu đang nguy hiểm đến nỗi va cả vào người khác, vậy là được, mình cũng không cầu mong gì nữa, vì vốn dĩ con thuyền này, được tạo ra, là vì hạnh phúc bình yên mà mọi người thấy ở hai người mà.

[P101] Chuyện người đếnWhere stories live. Discover now