[JinSeob]
Park Woojin từ nhỏ đã thích biển. Biển Busan đầy nắng và gió. Ahn HyungSeob chưa từng được đến biển, biển như một giấc mộng xa vời vậy. Cậu hay tưởng tượng ra cảnh mình chạy chơi trên làn sóng đánh trắng xoá, hay cảnh mình thả hồn vào làn nước trong xanh.
Nên khi gặp Park Woojin, người đến từ biển Busan đầy nắng và gió, Ahn HyungSeob hỏi ngay " Cậu ơi, biển có đẹp như trong truyện không? Hay nó toàn đem lại những con sóng dữ thôi?"
- Biển đẹp chứ, biển đẹp bình yên mà hiền hoà lắm, nhưng biển cũng có đem lại nhiều nguy hiểm lắm.
Sau này, khi Ahn HyungSeob được đến biển, với Park Woojin nắm chặt tay bên cạnh, khẽ thì thầm
- Cảm ơn cậu đã đem đến tặng cho tớ biển của cậu, đẹp bình yêu mà hiền hoà lắm.
- Tớ không tặng cho cậu, mà biển của tớ, từ khi sinh ra đã định sẵn cho cho cậu rồi. Biển duy nhất sẽ không bao giờ nguy hiểm.
Nắm tay và cùng đi trên cát, đến hết đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[P101] Chuyện người đến
FanfictionTrời âm u mãi chả có nắng. disclaimer: truyện có yếu tố namxnam; mình không sở hữu bất kì ai trong câu chuyện này. Mọi sự vật, sự việc diễn ra trong này nếu có trùng với bất cứ gì ngoài đời thì đều chỉ là sự ngẫu nhiên.