Chap 10: Tulip kem: Sẽ mãi yêu - "I will love you forever"

4.5K 202 22
                                    

"Yugyeom... BamBam... Tôi là Baekhuyn.

Thật sự xin lỗi! Chúng tôi vẫn chưa thể đưa Jungkook đến thăm hai cậu. Nhưng đừng lo, chúng tôi sẽ dẫn em ấy đến đây sớm thôi.

Jungkook rất giỏi. Tiến độ hồi phục thật sự rất bất ngờ. Trừ việc chỉ có thể cầm những đồ vật nhẹ và không thể đi đứng thoải mái thì mọi hoạt động khác của cơ thể đều trở lại bình thường. Tuy em ấy chỉ nói được từng chữ một, lại chữ có chữ không nhưng nói đã rất rõ âm chữ. Từ khi có thể thoải mái ăn uống, em ấy thường xuyên thèm ăn lại ngủ nhiều nên tròn ra không ít.

Bác sĩ nói toàn bộ kí ức trước kia, Jungkook rất khó có thể lấy lại được. Nhưng như thế này không phải tốt hơn sao. Em ấy không nhớ gì nhưng lại có thể cười đùa vui vẻ, thoải mái mà sống trong sự che chở của chúng tôi. Cho dù trời có sập xuống, không phải vẫn còn có chúng tôi đứng tại nơi đó chống đỡ thay em ấy sao.

À... Ba hôm nữa chính là ngày cưới của Chanyeol và tôi. Jungkook hôm đó sẽ trở thành phụ dâu. Em ấy còn háo hức hơn bất kì ai. 

Nhìn Jungkook cười thoải mái như vậy, tôi tin chắc không chỉ chúng tôi, mà cả hai người đều đã mãn nguyện rồi."

Baekhuyn đứng tại nơi mà vào ngày này năm đó, Jungkook đã gửi cho gió mang đi hết thảy tro bụi chứa đựng hai linh hồn.

Thả cành hoa cúc trắng xuống dòng nước. Mặt nước bị tác động gợn vài cuộn sống rồi mang cành hoa ra tít xa.

.........

Các anh cùng ngồi trên chiếc ghế sofa dài, bất lực nhìn người anh vợ của mình không ngừng đi qua đi lại trước mặt.

"Anh à... Baekhuyn huyng đang ở phòng chờ của cô dâu mà trang điểm. Còn có Jungkookie ở đó. Anh không cần sợ cô dâu chạy mất đâu." - Taehuyng mang theo ý chọc, cười nói.

Chanyeol ngừng đi đi lại lại, nhìn mấy thằng em muốn nói gì đó nhưng chỉ hừ lạnh một tiếng. Ngồi xuống ghế mà trong lòng vẫn không ngừng đánh trống. Lần đầu tiên trong đời, Chanyeol anh lại hồi hộp đến như vậy.

Các anh nhìn con người trước mắt. Cuối cùng cũng nhịn không được mà cười phá lên.

Cánh cửa phòng chờ đột nhiên mở, bước vào chính là Jeon phu nhân cao cao thượng thượng. Từ khi Jungkook tỉnh lại, bà không ngừng tươi cười nên nhìn có vẻ trẻ ra nhiều hơn. "Chanyeol con mau chuẩn bị đi. Cô dâu đều xong cả. Sắp đến giờ làm lễ rồi."

...

"Ring... Ring... Ring"

Sau một hồi ngân dài của cái chuông củ kĩ trong nhà thờ, sự ồn ào náo nhiệt của một bữa tiệc đông người đã nhường chỗ cho sự nghiêm trang, im lặng trong sự chờ đợi của mỗi quan khách.

Kết thúc hồi chuông cũng là lúc hai tiểu tiên đồng mở cánh cửa lớn nhà thờ. Chanyeol và các anh cùng lúc bước vào. Chanyeol tay cầm hoa cưới posy, khuôn mặt lạnh lùng lần đầu tiên không thể kiểm soát mà nở nụ cười hạnh phúc. Sắc đẹp của 7 chàng trai này làm chói lóa cả ánh nhìn. Dung mạo đó như thể tường thành vững chắc, mãi mãi cũng không có gì lấn át được họ.

Lần thứ hai cánh cửa nhà thờ mở ra, chính là đón tiếp hai thiên thần mà Thượng đế ban xuống. 

Baekhuyn khoác tay Jungkook bước vào. Từng bước từng bước, như đang cuốn theo lí trí của những người đang ngắm nhìn. Bọn họ đẹp quá. Như sắc đẹp tươi mới của bình minh với ánh ban mai mạnh mẽ xen qua từng khe lá. Lại như vẻ đẹp lung linh mà huyền ảo của hoàng hôn cùng ánh nắng chiều nhẹ nhàng làm say đắm người xem.

Mê hoặc là thế, nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng, bất an. Jungkook vẫn đi chưa vững. Chỉ sợ mỏi chân mà té. Nhưng vì việc này mà Jungkook đã khóc một trận nên cũng đành đồng ý, đau lòng mà hằng ngày tập cho em nó.

Jungkook lại dường như rất khoái chí. Nở nụ cười sáng lạng, cố gắng bước những bước chân vững chắc nhất để đưa Baekhuyn đến bên người mà anh yêu nhất. Cậu bây giờ không biết những việc này có ý nghĩa, chỉ cảm thấy rất rất muốn làm nó. Nhưng nếu là trước kia, chắc chắn cậu sẽ nhận ra được rằng bởi vì bản thân muốn làm việc gì đó trong việc tạo nên hạnh phúc của những người cậu yêu thương nhất.

Jungkook cuối cùng cũng đưa được đôi tay gầy gò của Baekhuyn cho anh hai mình. Khoảnh khắc này cũng chính sự khẳng định tuyệt đối rằng Chanyeol sẽ nắm chặt đôi tay ấy, bảo vệ con người trước mắt đến hết quãng đời còn lại. Cũng như quãng đời còn lại của Baekhuyn sẽ mãi mãi bên cạnh Chanyeol, là người vợ, là điểm tựa, là hy vọng, là tình yêu, là nụ cười, là hạnh phúc trường tồn của Chanyeol.

Các anh nhìn hai người anh của mình dưới sự chứng giám của Chúa Trời mà lập lời hẹn ước. Lại nhìn Jungkook ở đối diện không cười khanh khách. Đột nhiên trong lòng nổi một trận xao xuyến.

Đứng trước Chúa, các anh tự thề rằng: Một ngày nào đó, các anh sẽ tự tay đưa cho Jungkookie hoa cưới kết bằng những bông hoa Tulip màu kem thể hiện cho tình yêu vĩnh hằng. Rồi cùng Jungkookie lập lời thề, đeo nhẫn cưới. Sau đó cùng nhau xây một tổ ấm hạnh phúc. Cùng trải qua bốn mùa bên nhau. Mãi mãi không rời...

...

Đến sau này, khi kể lại, ai ai cũng nói:

Cái khoảnh khắc đẹp nhất không phải là lúc 9 người bọn họ cùng ở trên cao thánh đường, cùng để trên môi nụ cười hạnh phúc làm cho Trời cao động lòng, cho vạn vật đang sinh sôi một trận thẹn thùng. Mà là cái lúc, Jungkook bước lên, nắm chặt tay của Chanyeol và Baekhuyn, gồng mình hốt lên 4 chữ "Trăm năm hạnh phúc".

Mọi người lúc đó vỡ ào. Câu nói không rõ ràng, không trật tự nhưng lại khiến cho người ta xuất hiện một cỗ máy cảm động trong lòng, làm nước không kìm được mà chảy dài trên những khuôn mặt hiện diện.

Cũng ngay lúc đó, Chanyeol và Baekhuyn nhận ra. Chỉ cần câu nói này của Jungkook, hạnh phúc của họ trở nên viên mãn vô cùng.










(Allkook) Xin lỗi!Where stories live. Discover now