Chap 4: Về nhà. Những ngôi sao

3.7K 193 13
                                    

*Buổi tối*

"Hôm nay con cùng anh hai đi ăn sao?" - Chủ tịch Jeon và cũng là người ba mà Jungkook không thể nào quên đang ngồi ở thượng vị. Từ lúc vào bàn ăn, đây là câu nói đầu tiên trong buổi ăn nhạt nhẽo này.

"Vâng" 

"Tốt! Đừng cố chấp những chuyện lúc trước nữa"

Cậu im lặng không trả lời. Vẫn chăm chú vào thức ăn trước mặt. Cậu không cho trong đôi mắt xuất hiện bóng người họ bởi cậu sợ sẽ không kìm được bane thân.

"Những chuyện xảy ra đều là hiểu lầm. Toàn chuyện nhỏ nhặt con nên quên đi là vừa. Vài tuần sau sẽ có buổi họp mặt để nói về hôn sự của các con" - Mọi thứ sẽ không sao nếu như mẹ cậu không thay mặt chồng mình nói câu này.

Để mạnh đôi đũa lên bàn. Mọi ánh mắt trong nhà đều ngạc nhiên nhìn cậu. Dùng ánh mắt căm giận nhìn người mẹ thân yêu của mình. "Hai sinh mạng đối với các người là chuyện nhỏ nhặt sao?!" - Như muốn hét thẳng vào người phu nhân trước mặt.

Bây giờ ai cũng muốn há hốc nhìn con người lớn tiếng kia. Cũng phải thôi, đây là lần đầu tiên cậu lớn tiếng với một ai đó, mà đó còn là những người tưởng chừng cả đời này đến làm trái một việc nhỏ nào đó cậu còn không dám.

"Mày đang lớn tiếng với ai vậy hả? Không lẽ chỉ vì hai cái mạng rác rưởi đó mà mày bỏ luôn hôn sự này à" - Ông Jeon tức giận đứng phắt dậy, đập mạnh xuống bàn làm ly rượu bên cạnh đổ hết ra ngoài.

Đập đồ sao... Cậu cũng muốn. Cầm ly rượu đập mạnh xuống nền gạch. Đều là bọn họ ép cậu. "Rác rưởi mới là các người. Ác quỷ chính là các người. Hôn sự đó chính là sai lầm lớn nhất của tôi. Lúc trước còn ảo tưởng cho rằng các người còn biết lo cho hạnh phúc sau này của tôi nên mới chấp nhận nó. Thì ra tất cả chẳng khác nào cuộc trao đổi món hàng trong thương trường. Bây giờ hôn sự các người muốn thì tự đi mà kết hôn. Tôi không cần nữa. Không cần nhất chính là các người. "

"MÀY... Mày muốn chết sao?!"

"Chỉ cần còn tồn tại chung bầu trời này ngày nào với tất cả các người thì ngày đó còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần"

Ông Jeon vừa ôm ngực vừa thở gấp nhìn cậu lớn tiếng rồi đi khỏi cửa biệt thự. Bà Jeon hốt hoảng đỡ lấy chồng mà không khỏi bàng hoàng bởi đứa con.

"Còn không mau đi lấy thuốc. Ba bình tĩnh. Để con đuổi theo em" - Chanyeol nói rồi cũng chạy đi.

...

Jungkook không biết mình đã chạy bao xa. Mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế đá, ngửa cổ hóp từng ngụm không khí. Đợi nhịp thở trở lại bình thường cậu mới nhận ra...bầu trời đêm nay đầy những ngôi sao sáng.

Những giọt nước mắt đua nhau rơi khỏi khóe mi đã cay xòe. Cho dù có như thế nào đi nữa, cuộc sống của cậu cũng chỉ toàn nước mắt. Cậu cố gắng mạnh mẽ nhưng con tim rỉ máu không ngừng nhói đau. Từng cơn, từng cơn...trái tim cậu bị thắt chật đến thở cũng đau tận tâm can.

"Yugyeomie à... Bamie à... Các cậu đem mình theo bên cạnh đi" 

Ở đây mình thật sự rất cô đơn... Bóng tối trong người làm mình sợ hãi... Vết thương trong tim không ngừng làm mình đau đến ngất đi... Làm ơn đem mình đi xa nơi này... Làm ơn đi!

Chanyeol nhìn bóng lưng cô đơn không ngừng run lên vì khóc. Đây là lần đầu tiên anh thấy Jungkook khóc đến thương tâm như vậy. Trước kia, anh chỉ biết đứng ngoài cửa nghe đứa em ngây thơ chịu tổn thương mà trốn trong phòng khóc. Bây giờ cũng vậy. Có lẽ cả đời anh cũng chỉ đứng nhìn. Nhiều lần anh muốn cho em mình mượn đôi vai lớn, mượn lòng ngực ấp áp mà trút bỏ hết tất cả nỗi buồn. Nhưng anh cũng như bao người khác, luôn bất lực chỉ biết đứng nhìn. 

Không một ai biết, tại sao bon họ nhẫn tâm đem đau thương đến cho thiên thần nhỏ mà đến khi nhìn thấy kết quả mà mình muốn, nhìn thấy đứa trẻ đó đau khổ lại muốn chạy đến mà chở che. Không một ai lí giải được, kể cả họ.

Rất lâu sau đó, đến khi thấy Jungkook thôi khóc chỉ chăm chú ngắm bầu trời đầy sao. Chanyeol mới bước đến ngồi vào khoảng trống bên cạnh cậu rồi nhìn khuôn mặt mòe nhòe với nước mắt chưa kịp khô.

"Anh thấy những ngôi sao thế nào?" - Cậu không quan tâm anh hai chăm chăm nhìn mình, cũng chẳng thèm tặng cái nhìn chào đón.

Anh nhất thời không hiểu. Chuyển hướng nhìn mấy ngôi sao đêm rồi lại nhìn sâu vào đôi mắt của cậu. Không phải là ánh mắt băng hàn lúc sáng, cũng không là ánh mắt căm hận khi nãy. Bây giờ trong đôi mắt ấy chỉ sự bi thương cùng tuyệt vọng dâng tràn.

Không nghe người ngồi bên cạnh trả lời. Cậu thở dài một hơi rồi ôn tồn nói. "Người ta luôn muốn mình giống như những ngôi sao kia. Tỏ sáng trên bầu trời cao. Được ở trong ngân hà sáng rực với vô số ngôi sao. Nhưng em chỉ cảm thấy...ngôi sao luôn tự ti về chính mình bởi nó chỉ thấy được vẻ đẹp sáng ngời của ngôi sao khác. Khi ngước nhìn bầu trời, ta thấy những ngôi sao đó ở rất gần bên nhau, gần đến nổi như xếp chồng lên nhau. Nhưng trong ngân hà to lớn trong vũ trụ vô tận, chúng rất cô đơn."

Chanyeol nhìn về phía vô định. Trong lòng không ngừng hoang mang.

Những ngôi sao... Em là đang chính mình sao Jungkook...


(Allkook) Xin lỗi!حيث تعيش القصص. اكتشف الآن