Chap 19

21.3K 1.6K 87
                                    

T/b hiện tại chỉ cách Park gia vài bước chân nữa, cô lưỡng lự không bước vào, để đối mặt với họ ngay lúc này chẳng phải là quá khó khăn sao? Dù rằng đây là gian nhà thân thuộc nơi cô lớn lên thế nhưng bản thân mình lại không có can đảm bước vào.

- Thôi nào đừng căng thẳng nữa, ai cũng mong em trở về kia mà.

Sam mở lời an ủi, bàn tay nâng niu mái tóc mềm của T/b. Nhưng có lẽ cũng không thuyên giảm bớt đi sự căng thẳng trong cô. T/b vẫn dừng chân ở đó một lúc lâu, mím môi do dự.

*Bụp!

Cánh cửa lớn bất ngờ bật mở, những mảnh pháo giấy rơi khắp nơi, T/b ngỡ ngàng nhìn mọi người. Trước mắt cô là cả Park gia đang chào đón mình, còn có cả Aley và Seyoon. Cô hổ thẹn ôm mặt, cảm động đến phát khóc.

Giây phút này cô mới ngộ nhận một điều, mình đã quá nông nổi.

- Chúc mừng em trở về.

Jimin mỉm cười xoa đầu T/b, anh vẫn luôn dịu dàng như thế, bao nhiêu mọi lỗi lầm trước đây dường như không ai muốn nhắc lại. Đứa con gái này đã sống xa họ bao năm nay, họ không muốn giữ bất kì khoảng cách nào với T/b nữa, họ thật sự rất yêu thương đứa trẻ nghịch ngợm này.

- Thôi bỏ cái mặt đần thối đó đi, vào trong nào!

Aley và Seyoon kéo tay cô vào nhà. Phía sau Jungkook chậm rãi bước vào, lễ phép cúi chào mọi người. Ông Park mỉm cười vỗ vai chàng rể.

- Con rể, cảm ơn con đã tìm thấy T/b. Đứa trẻ ấy thật khó bảo.

- Phải, ngay cả thằng anh Jimin còn không tìm được con bé. Con rễ Jeon thực tài giỏi mà.

Ông bà Park hết mực khen ngợi chàng rể họ Jeon, Jimin chỉ đứng bên cạnh cũng bị mang ra so sánh. Anh sờ sờ mũi, thôi đành vậy, từ ngày em rể xuất hiện, anh và T/b xem như bị hất hủi. Lời ngon tiếng ngọt cho hết Jungkook rồi. Uất ức đến mấy cũng phải ngậm đắng nuốt cay không được than thở nửa lời.

Khi mọi người đã tập trung đầy đủ ở phòng khách, T/b không có can đảm đối diện với ông bà Park. Park T/b đã từng nghĩ, nếu Jeon Jungkook không gặp được cô, cô thật sự đã bốc hơi khỏi đây và không ai tìm được, vậy tiếp theo T/b sẽ phải làm gì? Quyết định bỏ trốn khi ấy của cô cứ nghĩ hành động đó thật dứt khoát và quyết đoán. Nhưng cô sai rồi, đó là hành động nông nổi không nghĩ trước nghĩ sau. Cô từ bỏ cả gia đình của mình, nơi cô sinh ra và lớn lên chỉ vì không đồng ý lấy một người chồng cô không muốn gã. Thật sự có đáng không?

- Con muốn nói sao về việc mất tích mấy hôm nay?

- ...

T/b mím môi, sao bản thân lại ngốc thế nhỉ? Cô hoàn toàn có thể trực tiếp nói chuyện với ba mẹ về việc này, tại sao lại quyết định "đứt đuôi bỏ trốn" như vậy? Lưỡng lự một chút, T/b vẫn là quyết định sẽ nói ra suy nghĩ trong đầu mình.

- Con sẽ không lấy Jeon Jungkook.

Cả Aley và Seyoon đều há hốc mồm với lời nói này của T/b, sao lại có thể nói thẳng ra như vậy, nhỡ đâu chọc giận ông bà Park thì sao?

𝐌𝐚 𝐋𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞 |Jungkook|Donde viven las historias. Descúbrelo ahora