Chương 52: Ngọc tỷ trấn quốc

6.4K 290 27
                                    

“Ngươi... ngươi không thể đối với ta như vậy…… Dung Tầm, ngươi làm gì!?”

Một giọng nói kinh hoảng như thét lên trong yên tĩnh.

“Ta là Viên Tri Mạch! Ngươi sao có thể đối với ta như vậy?!”

Một thiếu niên áo xanh bị trói vào cột, trên khuôn mặt thanh tuấn tất cả đều là sợ hãi. Đặc biệt là khi đối diện gương mặt không biểu tình, thân thể bởi vì sợ hãi mà không khống chế được run lên nhè nhẹ.

“Ngươi không phải vui mừng vì gặp ta sao? Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy?”

Hắn đã nghĩ không lừa được Duệ Quận Vương lâu, nhưng hắn phỏng chừng cũng có một chút thời gian. Mặc kệ nhiệm vụ không thành, ít nhất kịp giết chết Tô Nhã Nhi. Nhưng hắn căn bản không nghĩ tới, vừa tỉnh đã bị trói gô, hơn nữa đối diện là Duệ Quận Vương!

Rốt cuộc sai ở chỗ nào?

Dung Tầm lãnh khốc khẽ nhếch môi, ánh mắt khinh miệt cùng lười biếng nhìn người bị trói.

“Chủ tử của ngươi là Dung Tuyển, hay là Dung Sơ?”

“Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Ta là Viên Tri Mạch. Sao lại có thể nhận không ra?”

“Viên công tử……”

Một tiếng cười nhẹ nhàng vang lên, một nam nhân nhảy ra, chán ghét vỗ vỗ mặt hắn.

“Ngươi biết dùng dịch dung, phỏng chừng còn chưa lâu. Ngươi xem trên mặt đều là sơ hở. Cả ta cũng lừa không được, sao giấu được chủ tử anh minh thần võ nhà ta? Chủ tử hạ mình ôm ngươi một cái, nhưng đều là để cho bọn trốn ở chỗ tối xem. Ngươi chỉ là một con rối phải không?”

Sắc mặt hắn cứng đờ, hoảng sợ nhìn Bách Uyên. Thân phận hắn rất bí mật, không nghĩ tới sao dễ bị lộ nhanh như vậy? Hắn cắn môi, muốn giải thích, trên mặt đột nhiên đau xót, nóng rát. Đau khiến hắn hít hà một hơi, thảm gào ra tiếng giống heo bị giết!

Dung Tầm không chút để ý, quét mắt nhìn gương mặt bị đánh đến máu chảy đầm đìa, sắc mặt cuối cùng đẹp một chút.

“Cuối cùng có thể nhìn rồi. Nhớ rõ lần sau nên cải trang người khác. Ta còn nhìn thấy ngươi mang gương mặt Tiểu Mạch Nhi sẽ rất bực bội, sẽ khống chế không được chính mình.”

Người ở bên cạnh bĩu môi.

Ngài dùng roi hủy dung, cái này mà kêu có khống chế sao?

“Được rồi ngươi nói đi.”

Dung Tầm thực khách khí.

Thiếu niên đau tới cực điểm, rên ra tiếng.

“Ngươi giết ta đi! Ta sẽ không phản bội chủ tử!”

Dung Tầm rũ rũ mắt, tựa như không nghe thấy thiếu niên hét to.

“Ngươi xác định ngươi sẽ không nói?”

“Đánh rắm! Ngươi giết ta đi!”

“Đánh rắm kỳ thật cũng là một việc thực sảng khoái. Xem ra ngươi không cần cơ hội như vậy.”

Dung Tầm nhìn về phía Bách Uyên.

“Ta nhớ rõ lần trước ngươi nói đang viết mấy khảo sát gì đó. Ngươi cần biết trên cơ thể chỗ đau nào nhất. Đau đến chết là bộ vị phải không?”

Viên Tam Công Tử Trọng Sinh[Hoàn]- HuynhHn786 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ