Chap 1

131 15 10
                                    

"Vừa gặp nhau, đã thấy thật thân thuộc."

-----------------------

Jongup ngước nhìn bức tường và chép miệng chán nản. Trời thì khá là nắng, đáng lý ra là cậu sẽ không đứng ở đây phân vân thế này đâu. Đáng lý ra lúc này Jongup đang ở chỗ của anh Daehyun và anh Yongguk để nhập hội liên minh rồi, nhưng mà tại vì cái tin nhắn chết tiệt sáng nay của lớp trưởng.

"Hôm nay có kiểm tra giữa kỳ."

Jongup có thể lêu lỏng một chút, có hơi nghịch một chút, nhưng nhất định là không thể lơ là việc học. Jongup tuy rất hay bùng học, nhưng thường thì điểm lúc nào cũng cao nên không hay gặp rắc rối lắm.

Jongup quăng cái cặp qua bức tường, cố hết sức bình sinh mà trèo vào trường. Sáng nay cậu đã tính bùng học hết cả rồi, nhưng thế bất nào lại có kiểm tra giữa kỳ đột xuất thế này, mọi kế hoạch hỏng cả.

Vừa đáp xuống mặt đất thì:

"Này cậu Moon, lần sau đi học, nhớ đi cổng chính."

Tiếng nói làm cậu giật bắn mình. Thầy giám thị đang đứng khoanh tay lườm cậu đến sởn tóc gáy. Tức thật! Cậu đã canh me giờ này là thầy đang họp rồi mà. Thế là bây giờ vừa không được đi chơi, lại không có điểm kiểm tra. Mất cả chì lẫn chài.

"Lên phòng hiệu trưởng cho tôi!"

Jongup khổ sở vì bị thầy giám thị nhéo tai lôi đi. Đi ngang qua các lớp học ai cũng bật cười. Thật ra có một chút xíu xấu hổ, chỉ một chút thôi vì...học sinh của những câu lạc bộ thể thao như cậu, hay anh Yongguk và Daehyun thì...chuyện này quá sức bình thường rồi.
----------------

Thầy hiệu trưởng nhìn Jongup có chút bất lực. Đây không phải lần đầu cậu bị bắt lên đây, nhiều đến nỗi thầy hiệu trưởng cũng chẳng buồn xử lý. Vốn dĩ là cậu chỉ hay trốn học thôi, nhưng điểm học kỳ vẫn ổn định, đã thế lại còn là một trong những gương mặt thể thao điển hình của trường.

Một kiểu lấy công chuộc tội, mà công lập ra cũng nhiều nên lấp đầy được tội lỗi phần nào.

"Em không thấy chán sao? Chứ tôi là tôi chán cái bản mặt em lắm rồi đây. Hôm nay Daehyun và Yongguk cũng không thấy đến trường."

Thầy hiệu trưởng lèm bèm. Jongup đang bị phạt quỳ gối và giơ hai tay lên đầu. Cậu cũng chán chứ bộ, tại lỡ bị bắt rồi, chạy đường nào cũng chẳng thoát nên đành chịu phạt. Chứ có đứa học sinh nào lại thích lên phòng hiệu trưởng thế này đâu chứ.

"Em về lớp đi. Hôm nay tôi có khách nên tha em đó, lần sau không có xong với tôi đâu."

"Vâng ạ."

Cái câu cuối, thầy đã nói cả trăm lần rồi.
-----------------

Vị khách mà thầy hiệu trưởng tiếp có đôi chút khiến Jongup tò mò. Vì lúc bị bắt lên phòng giáo viên để kiểm tra lại, Jongup đã nghe phong thanh về người đó: học sinh mới lớp cậu: Choi Junhong, một thằng bé mắc bệnh tự kỉ.

Jongup cảm thấy nó có chút quen thuộc. Không biết có phải là gặp ở đâu rồi không, nhưng mà cậu tự dưng muốn biết về nó. Lần đầu tiên thấy nó bước vào lớp, trong đầu cậu nghĩ ngay đến con bò Ferdinand trong truyện ngụ ngôn cậu thích.

Chuyện kể về một con bò tót, to lớn vạm vỡ nhưng chả thích đi đấu bò. Suốt ngày chỉ biết ngắm hoa khiến những con bò khác khinh thường. Choi Junhong lúc này, chính là như vậy.

Tuy khá to người, dáng lại cao nhưng trông vô cùng dễ bắt nạt. Nó chỉ nhìn xuống đất, không dám nhìn ai, dường như...nó sợ hãi với mọi thứ, e dè với mọi thứ.

"Này, bạn cùng bàn. Tên tôi là Jongup."

Cậu bắt chuyện, cái bàn của cậu là ngay cuối lớp nên Junhong được xếp vào cuối lớp ngồi. Lúc đầu là nó được xếp ngồi bàn thứ ba, nhưng sau một vài buổi học, các học sinh ngồi sau lưng nó phản ánh là nó chắn hết cả tầm nhìn.

Thế nên là Jongup nói hãy để nó ngồi cạnh cậu. Jongup là dân thể thao, nên luôn luôn năng động và vui vẻ với mọi người, gặp ai cũng cười xởi lởi nên chuyện Jongup chủ động chẳng có gì lạ. Điều lạ là, có người từ chối kết bạn với Jongup cơ.

Junhong đáp lại Jongup bằng một cái gật đầu, xong lại lóng ngóng viết bài. Thằng nhóc này nó có vấn đề với tất cả mọi thứ, kể cả những việc nhỏ nhặt nhất, Jongup nhận định như thế nên cậu mặc kệ nó. Nhún vai một cái và lại gục mặt xuống bàn nằm ngủ.

Ánh mắt Junhong khẽ liếc qua nhìn.
--------------------

"Tại sao mày không đến? Làm tao mắc kẹt với anh Yongguk và Himchan. Mày không biết tao ức chế cỡ nào đâu."

Daehyun gào thét ngay khi vừa gặp Jongup. Hôm ấy vốn dĩ là cậu định sẽ cùng chơi game với Daehyun và Yongguk. Nhưng vì Jongup không đến nên Yongguk đã rũ bạn anh ấy đến, Himchan. Mà Daehyun thì vốn không thích chứng kiến hai người anh ở gần nhau.

"Em có ở đấy đâu, sao em biết được?"

"Thế sao mày không đến?"

"Em bị phạt."

Và cậu kể hết ra xong bị Daehyun quăng cho vô mặt một chữ "Ngu" rất chi là hằn học. Nhìn thái độ thôi cũng đoán được Daehyun đã bị cho ra rìa thế nào. Vốn dĩ mối quan hệ giữa anh Yongguk và anh Himchan không phải là tình bạn thông thường.

Đột nhiên, Daehyun quay phắt người lại, kéo Jongup đi về hướng ngược lại, xong trốn hẳn vào một góc. Ban đầu, cậu ngạc nhiên lắm, nhưng khi nhìn về phía đối diện, cậu đã hiểu.

Người vừa đi ra khỏi cổng trường là Yoo Youngjae, cậu thủ khoa của khối Daehyun. Theo nhận định của Jongup thì người này đẹp và tài hoa, cả người toát lên một cái thần thái của một người tri thức, thứ mà Daehyun có học vùi đầu một nghìn năm cũng chẳng có. Ngược lại với Jongup, Daehyun học khá là tệ.

"Nam tử hán thật, gặp địch thủ cái là chạy."

Jongup mỉa mai, Daehyun táng đầu nó một cái.

"Mày biết gì, tao chỉ không muốn gặp rắc rối thôi."

"Chẳng phải anh thích người ta sao?"

"Im đi! Ai bảo mày thế hả?"

Cậu thủ khoa nhìn dáo dác quanh cổng trường, xong cậu ta lại nhìn đồng hồ và gương mặt tỏ vẻ chút thất vọng. Jongup khẽ liếc sang thằng anh của mình rồi thở dài, Daehyun đang ôm chặt cái điện thoại trên tay để nếu có reo thì tiếng cũng không lớn, dù đã tắt chuông.

Y như rằng cái điện thoại rung lên và Daehyun còn chả dám nhìn vào màn hình.

"Người ta gọi anh kìa."

"Mày im dùm tao cái đi!"

Jongup có nghe Daehyun than vãn lại rằng vì học lực tệ nên giáo viên đã bổ nhiệm chọn Youngjae là người kèm cặp Daehyun suốt học kỳ này. Ấy thế mà Daehyun cứ ngất lên ngất xuống ba vạn tám ngàn lần vì chuyện này.

Jongup lấy làm khó hiểu, cậu cứ nghĩ rằng Daehyun chắc phải thích Youngjae lắm, bởi mấy lần cậu đã bắt gặp Daehyun cứ nhìn lén Youngjae trong giờ ăn trưa hoài. Xong có khi được Youngjae bắt chuyện vài câu thì Daehyun như bị nuốt mất lưỡi, mặt lại đỏ hết cả lên.

"Daehyun, ra đây đi!"

Bị phát hiện nên Daehyun bỏ chạy, Youngjae cũng chạy theo, bỏ lại Jongup một mình. Cậu nhìn theo bóng dáng hai người đó một chút rồi bước ra khỏi chỗ nấp, định là sẽ vào căn tin ăn chút gì đó rồi về lớp.

Cậu té một cái oạch.

Cái vật thể gì đấy to lù lù nằm ngay giữa đường, Jongup không để ý đã va phải. Lúc định thần lại thì Jongup nhận ra là "con bò Ferdinand" Choi Junhong đang miên man ngủ ngon lành.

Bãi cỏ xanh mướt này đúng là một vị trí lý tưởng để ngủ. Vừa khuất nắng, lại khó bị phát hiện bởi một hàng cây xanh to làm hằng rào đã che chắn cho nó. Choi Junhong vẫn không hay biết gì, ngủ ngon lành, trên miệng còn chảy cả ke. Jongup phì cười một cái, chắc là ngủ ngon lắm

Jongup lại cả thấy tò mò, đưa tay đụng nhẹ vào cặp má trắng bóc của Junhong một cái, cậu lấy làm thích thú hơn khi nó chút động đậy nhưng hai miếng kẹo mashmallow trắng muốt, ngon lành.

Và Jongup đã ngồi như thế cho đến hết giờ nghỉ trưa.

End chap 1  

[SHORTFIC|| B.A.P|| JONGLO] - KẾ HOẠCH YÊUWhere stories live. Discover now