#9 🍀

328 25 4
                                    

Chorong thích nhất những ngày mưa... Để được nằm gọn trong lòng Bomi mà ngủ, để thỏa thích mà nghỉ ngơi, sẽ chẳng phải suy nghĩ hay lo lắng bất cứ điều gì trên đời này nữa...

Thật lạ, Bomi trong mắt mọi người chỉ là một người vô cùng đơn giản, trên miệng sẽ luôn là nụ cười tươi, sẽ bất chấp tất cả, rũ bỏ cả hình tượng idol của bản thân mà làm thật nhiều trò con bò khiến mọi người vui vẻ. Một cô bé với ánh mắt lấp lánh, chứa đầy niềm hi vọng mà bất chấp tiến về phía trước...

Nhưng Chorong lại hiểu, Bomi không hề đơn giản. Cho dù thật sự đôi khi Bomi rất ngốc nghếch, với Chorong sự ngốc nghếch ấy không phải vì Bomi không được tinh ranh như bao người, mà vì sự thật thà trong Bomi đã chiếm hết rồi.

Bomi luôn thành thật trong mọi tình huống. Cả trong công việc lẫn xã hội bên ngoài. Bomi lại là một người vị tha, cho dù bản thân bị tổn thương thì vẫn cứ luôn đối xử tốt với tất cả mọi người...

Điều ấy đôi khi khiến Chorong rất đau lòng..

Ẩn sâu trong con người ngốc nghếch ấy là đức tính tốt phản chiếu ánh sáng còn hơn cả kim cương. Chorong biết tìm đâu một người như Bomi đây?

Ngay từ những ngày đầu tiên debut, chỉ cần Chorong muốn thì ngay cả đó là những thứ Bomi yêu quý nhất cũng sẽ sẵn sàng mà đưa ngay lập tức cho Chorong mà không chút ngần ngại. Đồ ăn, đồ chơi, hay những lúc ghi hình cùng Apink, Bomi đang nghịch ngợm thứ gì đó để làm trò hài thì chỉ cần Chorong đưa tay ra đòi lấy là Bomi đưa ngay tức khắc.

Sao Bomi luôn ngốc nghếch với mọi người, nhưng lại là người luôn bảo vệ Chorong? Luôn quan tâm, chăm sóc, để ý đến Chorong từng chút một?

Không phải Babomi luôn hậu đậu trong mắt mọi người sao? Nhưng tại sao lại luôn chín chắn khi ở bên Chorong cơ chứ?

Không phải Bomi khi chơi những trò về trả lời câu hỏi đều hạng bét sao? Nhưng gần Chorong lại chỉ dẫn cho Chorong hàng ngàn hàng vạn điều...

Babomi đã từng tuyên bố rằng mình chỉ thích người mà có thể học hỏi được những điều hay từ người đó. Nhưng bên Chorong Bomi đã học được gì ngoài sự chịu đựng bản tính khó ở của Chorong đâu...

Babomi này. Tại sao lại luôn là con người hoàn hảo trong mắt Chorong cơ chứ...

***

Mấy ngày gần đây vì hay ở lại khuya luyện tập một mình nên trông Bomi có vẻ không được khỏe. Chorong chỉ để tâm khi thấy Bomi hốc hác đi, ngày một trông mệt mỏi hơn...

...

Lại một ngày nữa trôi qua.

Bây giờ đã gần 7h tối rồi. Bomi lại cười toe nói Chorong về trước mà không cần đợi nữa.

Chorong cầm lấy chiếc áo khoác, hất mặt về phía Bomi.

"Oke. Luyện tập tốt nha cưng."

"Nê." - Bomi thở hắt ra.

Chorong bước ra khỏi phòng tập, nhưng dừng lại nơi cánh cửa phía ngoài mà đợi mọi người dần về hết.

Tiếng nhạc nho nhỏ dần vang lên. Chorong ghé mắt vào xem xét.

Bomi trông mệt mỏi hơn mọi ngày, nhưng vẫn say mê thả hồn vào những bài hát đang vang lên.

Chorong khoanh tay trước ngực, lặng lẽ quan sát.

Té một lần vì rơi mất nhịp và cơ thể đang dần mất kiểm soát vì quá mất sức, Bomi vẫn cố gắng đứng lên. Rồi hai lần, ba lần, bốn lần, ...

Lần nào cũng cắn chặt môi mà đứng dậy luyện tập tiếp...

Sao bỗng dưng trong lòng Chorong lại nhói lên thế này...

Babomi thường ngày mà Chorong thấy biến đâu mất rồi...

Lần đầu tiên Chorong thấy có người gan lì đến thế. Vậy ra trước giờ con bé ngốc nghếch để Chorong ăn hiếp, tốt bụng thường ngày lại là người gan góc đến cỡ này đó sao?

Chorong bỗng rùng mình. Ánh mắt gần như tóe ra lửa và đôi môi cắn chặt mặc kệ cơn đau mà bất chấp nhảy điên cuồng của Bomi thật đáng sợ... Khác xa Bomi hàng ngày chỉ biết cười hềnh hệch mặc dù có bị mắng chửi ra sao đi chăng nữa...

Chorong lặng lẽ bước ra ngoài...

...

15' sau...

"Hey Babomi."

Bomi quay người lại nhìn Chorong với ánh mắt bất ngờ.

"Về dorm chán quá. Lại đói nên quay lại tìm người đi chung đây."

"Unnie..." - Bomi ngơ ngác tắt nhạc.

"Đi thôi nào." - Chorong vừa cầm áo khoác Bomi lên vừa vòng tay mình vào tay Bomi mà kéo đi.

"Unnie à?"
"Có chuyện gì sao?"

"Đúng là Babomi mà, tại sao chỉ biết nghĩ cho người khác như thế..." - Chorong nghĩ mà lòng thắt lại.

"Đã nói rồi còn gì. Chán và đói!" - Chorong vừa lườm vừa nói với giọng chanh chua.

"Nê..." - Bomi khẽ cúi đầu.

Chorong chẳng nói gì nữa mà lôi thẳng Bomi đến quán gà hầm.

"Unnie... Unnie à... Quán này mắc lắm đó... Còn nhìn sang trọng như vầy..." - Giọng Bomi run run.

Nghĩ cũng phải, người tiết kiệm như Chorong sao một ngày lại có thể đưa một kẻ đáng ghét đến nơi này mà đánh chén cơ chứ...

"Không cần lo." - Chorong ra vẻ ta đây rồi gọi phần cho hai người ăn.

Xem ra miệng nói không cần lo nhưng vẫn còn tiết kiệm chán.

10' sau gà được mang ra.

Chorong còn chưa nói gì thì Bomi đã nhanh nhảu mà bẻ chiếc đùi gà đặt sang chén của Chorong.

"Con nhỏ này... Lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác trước tiên thôi..." - Chorong thở dài.

"Unnie ăn mau đi. Hết nóng sẽ không ngon đâu." - Bomi vừa nói vừa gắp thêm đồ vào chén Chorong.

"Cũng mau ăn đi." - Chorong lạnh lùng.

"Nê..."

Bắt đầu rồi... Đây mới đúng là Babomi thường ngày mà Chorong biết, ngồi ăn mà quên cả trời đất, nhìn gương mặt giãn ra vì hạnh phúc khi được ăn của Bomi khóe môi Chorong khẽ mỉm cười...

ROOMMATE - [Chobom APINK] - (Real Moments)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ