(END) Chương 54

1.2K 70 2
                                    

Hôm nay, từ sớm Ten đã bị kéo ra khỏi giường, rõ ràng là cuối tuần tại sao Taeyong lại có tinh thần như vậy chứ.

Uể oải nhìn vào mình trong gương, đêm qua rõ ràng là cùng với hắn... cả đêm. Y uỷ khuất thở dài rồi đánh răng.

Ai ngờ lúc đang đánh răng, móng vuốt sắc lang lại tìm đến, khiến y suýt nữa sặc bọt kem đánh răng.

Tròn mắt quay lại nhìn hắn, Taeyong sắc mặt vô cùng tốt, còn nở một nụ cười rạng rỡ, đặt lên má y một cái hôn.

Cố gắng đánh răng nhanh nhất có thể, sau khi phun được hết mớ bọt kia ra mới yên tâm chống trả lại sắc lang đang ôm chặt lấy mình không buông kia.

"Anh hôm nay thật kỳ quái !"

Taeyong nhắm mắt lại, tựa cằm lên vai y, hít thở vài hơi mùi hương trên tóc y sau đó mới hài lòng mà nói "Hôm nay chúng ta có rất nhiều chuyện phải làm đấy !"

Ten thật không hiểu nổi, hắn cứ giấu giấu giếm giếm thế này y làm sao biết được?

Nhìn ánh mắt nghi hoặc lại cực ngốc kia của ái nhân, hắn nhịn không được bật cười "Đừng nhìn anh như vậy, thực ra chuyện cũng không có gì to tát đâu. Nhanh thay một bộ y phục thật đẹp rồi cùng anh ra ngoài, anh sẽ cho em biết!"

Quả nhiên câu nói này càng khiến y thêm tò mò "Bây giờ nói luôn không được sao ?"

"Hay là em không cần biết?" Hắn giả vờ mất hứng, nhưng tay vẫn ôm lấy vòng eo thon thon của y không rời.

Ten nhe răng cười giải hoà, đẩy tay hắn ra "Chờ chút! Em xong ngay đây !"

Để lại mình hắn trong phòng vệ sinh cười khổ. Được lắm tiểu đệ, vừa cạ tới cạ lui mấy cái liền ngẩng đầu sao... Hắn thực sự hết cách với chính mình rồi.

Cả hai rất nhanh đều chuẩn bị xong, mặc dù Taeyong còn phải thêm một bước phụ là giải quyết nhu cầu không đúng lúc, họ vẫn rời nhà đúng như dự tính của hắn.

"Em muốn ăn gì ?"

"Ăn sáng !"

"Sao lại trả lời cho có lệ như vậy!" Hắn chau mày nhìn sang y đang vẫn còn ngái ngủ.

Ten thực sự rất mệt vì phải dậy sớm, không có tâm tư nhiều lời "Anh chọn đi !"

Hắn thật mất hứng rồi đấy, tại sao y lại thờ ơ như vậy chứ "Em mệt lắm à ?"

Đúng lúc này, đôi mắt đang mơ màng của y lập tức trừng to hướng hắn như muốn ăn tươi hắn "Còn không phải tại anh đêm qua sao ..."

Taeyong cảm thấy áy náy, đành cười trừ "Ừm, vậy chúng ta đi ăn chút điểm tâm ở nhà hàng mới mở gần công ty nha !"

Y hừ một tiếng, không quan tâm nữa, tiếp tục nhắm mắt tựa đầu vào ghế mà ngủ tiếp.

Hết cách rồi, hắn còn dự định sẽ cùng y nói mấy chuyện lãng mạn một chút, chuẩn bị cho lát nữa...

Xe dừng, Taeyong ôn nhu chồm sang bên cạnh hôn tỉnh người đang ngủ kia "Dậy nào, ta tới nơi rồi !"

Y giật mình mở mắt, ngồi một lát, vươn hai tay cho giãn gân cốt mới ngáp một tiếng "Được rồi ! Dường như năng lượng đã đủ rồi !"

[TAETEN] [CHUYỂN VER] Thời Gian Của Chúng TaWhere stories live. Discover now