Chap 7: ''Phạm Tổng... cô là đồ đáng ghét''

Start from the beginning
                                    

(Phạm Hương muốn rủ Lan Khuê cùng đi ăn tối nhưng cô không thể nói trực tiếp được. Nên cô đành dùng cách gián tiếp)

- Không... Tôi Chỉ hỏi cô xong việc sao chưa về

-À... trời mưa nên tôi chưa về được, Phạm Tổng, cô cũng nên về đi. Trời tối rồi

-Vậy là giờ cô không về sao, Lan Khuê????

-Tí tạnh mưa tôi sẽ về, Phạm Tổng về trước đi ạ 

-TRỜI NHƯ THẾ NÀY CÔ ĐỢI TẠNH THÌ CHỈ CÓ MÀ CHẾT ...VỀ CHUNG ĐI (Phạm Hương nhìn Lan Khuê nói) 

Sau khi nghe xong câu nói của Phạm Hương thì Lan Khuê không khỏi bất ngờ

-Dạ.... Cô nói sao, Phạm Tổng.???

  Phạm Hương thật sự muốn ăn tươi nuốt sống Lan Khuê mà. Khó khăn lắm, miệng cô mới nói ra được mà Lan Khuê còn hỏi lại.  ''Đứng nói qua nói lại như thế này chắc chết đói'' Phạm Hương nghĩ.  Cô lập tức nắm tay Lan Khuê mà kéo đi, Lan Khuê giật mình , cô muốn giật tay ra nhưng không thể vì lực của Phạm Hương quá mạnh so với cô

-Phạm Tổng... cô làm gì vậy, thả ra... Cô đưa tôi đi đâu (Lan Khuê vừa nói vừa vùng vẫy)

-TÔI ĐƯA CÔ ĐI BÁN CHO MẤY ÔNG DÊ XỒM, đc chưa...

-Hả.... Cô... nói ..gì 

-Tôi nói tôi đưa cô đi bán cho người khác để người ta dê cô xong . Rồi lấy nội tạng của cô bán được chưa (anh ác quá Tổng :') )

Lúc nhỏ Lan Khuê bị người ta bắt đi, cô bị nhốt cả 3 ngày liền nhưng cũng may là trước khi bọn chúng đưa cô đi bán thì ba mẹ cô đuổi theo kịp nên cô mới thoát được, cho đến tận bây giờ cô vẫn còn ám ảnh chuyện đó.Mặt Lan Khuê bây giờ xanh lét . Nhìn bộ dạng đó Phạm Hương không khỏi bật cười. Nhìn thấy Phạm Hương cười Lan Khuê ứa nước mắt  rồi òa lên mà khóc. Từ trước tới giờ không có ai dám chọc cô đến mức đó cả, cô vừa khóc vừa la

-Phạm Tổng, cô là đồ đáng ghét, Hức. Tôi đã làm gì với cô sao...Hức...Hức...Cô ức người quá đáng...chỉ vì lúc trước tôi lỡ đắc tội nên cô đối xử với tôi như thế này phải không.. Hức Hức

Thật sự Phạm Hương chỉ muốn trêu Lan Khuê một chút thôi nhưng ai ngờ Lan Khuê khóc như vậy. Thấy Lan Khuê khóc Phạm Hương rất lúng túng, không biết phải làm sao

-Nè...Tôi chỉ giỡn thôi...Đừng khóc nữa..tôi xin lỗi cô (Phạm Hương ấp úng xin lỗi Lan Khuê)

Lan Khuê càng ngày càng khóc lớn. Phạm Hương thấy vậy quíu đến mức chẳng biết làm gì. Người ta nói những lúc con người đau khổ hay buồn thì 1 cái ôm là liều thuốc tốt nhất  .Cô kéo Lan Khuê ôm chặc vào lòng 

-Tôi sai rồi, tôi xin lỗi... Ngoan...Đừng khóc nữa.... Xin lỗi

Lan Khuê cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn không thoát khỏi được vòng tay của Phạm Hương

Phạm Hương ôn nhu dỗ dành vuốt lưng Lan Khuê, từ trước tới giờ có lẽ cô chưa từng dịu dàng với ai như thế cả

 Cái ôm và sự dịu dàng của Phạm Hương làm cho Lan Khuê bớt khóc đi hẳn . 

 2 người cứ ôm nhau như thế cho đến khi vai Phạm Hương ướt đẫm bởi nước mắt Lan Khuê. 

-Nè... Khóc đã chưa .. ướt áo rồi

Lan Khuê nghe vậy liền uất ức đẩy Phạm Hương ra, mắt vẫn còn đỏ hoe

-Khóc mặt xấu quá trời kìa... Nín đi...  Mặt như con Mèo á... Xấu quá trời 

Lan Khuê tức sôi máu, là vì ai mà cô mới ra nông nổi này, cô lườm Phạm Hương rồi nói lớn

-Phạm Tổng... cô là đồ đáng ghét ... 

End chap 7











(Hương Khuê) Phạm Tổng, xin hãy tự trọng ! [HK-Phạm Hương-Lan Khuê]Where stories live. Discover now