Chương 41: Người ta lo lắng chính là ngươi

8.6K 358 91
                                    

Viên Tri Mạch vội vàng chạy đến, đã thấy một người chật vật ngã trên cỏ. Hắn bị dây thừng trói chặt, trong miệng còn mắng không thôi, cũng không biết đang mắng cái gì, chỉ cảm thấy âm thanh kia thực khó nghe.

Bách Uyên thấy Viên Tri Mạch đến, vội chạy lại bẩm báo.

"Vừa rồi ở biên giới bắt được người này. Cũng không biết là từ nơi nào chạy tới, đúng là người Đại Ung, nhưng hắn không chịu nói thân phận, cứ đòi xông qua biên giới, không có biện pháp chỉ có thể trói lại."

Viên Tri Mạch gật đầu đi qua, đám người vây xem lập tức tự động tản ra nhường đường.

Nam nhân kia quỳ rạp trên mặt đất, trên mặt đầy vết máu bầm xanh xanh đỏ đỏ thảm không nỡ nhìn, bộ dáng cũng thấy không rõ, người đầy bụi đất, quần áo tả tơi, thoạt nhìn quá chật vật.

Viên Tri Mạch nhíu nhíu mày, quay đầu lại nhìn Bách Uyên. Bách Uyên xấu hổ gãi gãi đầu.

"Người này tính tình không tốt, trừ mắng chửi cái gì cũng không chịu nói... Các huynh đệ cho là thích khách, ra tay hơi chút nặng."

"Cũng không thể như vậy."

Người nọ nghe được giọng Viên Tri Mạch đột nhiên ngẩng đầu, giọng ghẹn ngào.

"Viên... Tri... Mạch!"

Viên Tri Mạch cũng ngơ ngẩn. Bách Uyên nhanh chóng lấy đèn lồng để sát lại, Viên Tri Mạch lúc này mới thấy rõ người nọ, nhất thời lắp bắp kinh hãi.

"Tưởng... Khâm!"

Tưởng Khâm là thư đồng của Dung Tuyển, là con Lễ bộ Thượng thư Khương Thượng, cũng coi như là bạn cùng nhau lớn lên. Hắn đối với Dung Tuyển trung thành và tận tâm, Dung Tuyển xem hắn như tâm phúc. Nghe nói hắn đã phụng mệnh chu du Đại Ung thu thập thông tin để biên soạn 'Đại Ung phong cảnh chí', đã hơn hai năm chưa gặp, cũng không biết hắn sao đến nơi đây.

"Là ta!Là ta! Ta muốn tìm Hoàng trưởng tôn! Ta có chuyện quan trọng muốn nói cho ngài ấy!"

Không đợi Viên Tri Mạch lên tiếng, Bách Uyên lập tức phân phó người mở trói cho Tưởng Khâm. Tưởng Khâm lảo đảo bò dậy, vừa mới đứng lên liền ngã quỵ trên mặt đất!

Giang Văn chạy đỡ lấy hắn bắt mạch, mày đột nhiên nhăn lại.

"Hắn trúng độc."

"Trúng độc?"

Viên Tri Mạch kinh ngạc hoảng sợ nhìn Tưởng Khâm đã hôn mê

"Nghiêm trọng không?"

Giang Văn lại trầm mặc một trận, cuối cùng vẫn thấp giọng nói.

"Nhìn không ra là độc gì, nhưng độc đã ngấm sâu. Thân thể hắn vốn suy yếu... hơn nữa vừa rồi.... một trận quyền cước kia..."

Hắn trách cứ nhìn về phía huynh đệ nhà mình. Những tên đánh người lộ ra xấu hổ, vội né tránh. Giang Văn cũng không nói nhiều.

"Ta chỉ có thể tận lực cho hắn ba ngày."

"Ba ngày?"

Viên Tri Mạch sợ hãi cả kinh, nhìn về phía Tưởng Khâm hôn mê, đáy lòng đau nhói. Tưởng Khâm năm nay mới mười tám, thân phận lại tôn quý, sai lại có kết cục này!

Viên Tam Công Tử Trọng Sinh[Hoàn]- HuynhHn786 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ