[Chap 10] My Day - End

266 50 38
                                    

Cuối đông. Bầu trời màu nhạt không một mảnh mây. Tuyết trắng phủ một lớp mỏng lên mọi cảnh vật, lên những cành cây trơ trụi, tạo cảm giác như chính những cành cây đó đâm trổ ra những bông tuyết nhỏ xinh. Không khí như thở ra mùi trầm lặng, tạo cho mùa đông cái màu sắc đặc trưng vốn có.

Trên góc phố vắng, bóng người cao lớn đang chạy qua chạy lại, vội vã, dấu chân in trên tuyết loạn xạ. Gương mặt đỏ bừng lên thở ra khói gấp gáp, có vẻ như là đang tìm một ai đó.

.

- Sewoonie!!

Sao em ấy đi nhanh vậy chứ?

Mình đuổi theo quá chậm rồi ư?

- Sewoonie à!

- Em mới đi được có 5 phút mà anh đã lại không để ý đến sức khỏe của mình rồi.

Giọng nói quen thuộc ấm áp vang lên, phả vào không khí lạnh giá. Dáng người cao gầy thân thương đằng sau lưng anh chầm chậm bước lại gần.

Youngmin quay ngoắt người lại. Nhìn ai đó đang tiến lại phía mình, bỗng chốc gương mặt lại hiện lên vẻ bối rối.

- Sewoonie! - Youngmin gãi đầu.

- Youngminie.

Em ấy vừa gọi mình là Youngminie.

Sau bao nhiêu lâu nhỉ? 7 tháng rồi, cuối cùng cũng được nghe lại tiếng gọi ấy một lần nữa.

Bước chân cùng dừng lại. Một lần nữa, hai người lại đứng đối diện nhau.

- Nhìn anh này, lại quần áo phong phanh đứng ngoài trời lạnh rồi. Vào nhà đi đã. - Sewoon chỉnh lại áo khoác cho anh, chép miệng.

- Sewoonie...

Youngmin cầm lấy cánh tay cậu đang đặt trên mép áo khoác của mình.

Hai ánh mắt ngừng lại nhìn nhau trong giây lát. Trong cái không khí trầm lặng này, thời gian cũng cứ thế mà trôi đi vô nghĩa. Chỉ có khung cảnh trước mắt là quan trọng.

- Anh... anh... - Youngmin bối rối, ánh mắt bỗng trở nên loạn xạ.

Sewoon lúc đầu có vẻ bất ngờ, nhưng rồi lại dịu dàng nhìn anh, im lặng.

- Sewoonie à, anh xin lỗi. - Youngmin bối rối lên tiếng - Anh sai rồi. Anh đã làm em phải buồn, anh thực sự xin lỗi. Chỉ là thấy em phải chật vật như vậy, anh nghĩ thế này sẽ tốt hơn... Sewoonie à, em ghét anh, giận anh thế nào cũng được. Em không cần tha cho anh đâu.

Bộ dạng rối rít xin lỗi của Youngmin lúc này nhìn thế nào cũng thấy giống một đứa trẻ con bị đứa kia giận yêu cho vậy.

Nhưng Sewoon vốn đâu phải là người có thể giận lâu được. Vì cả hai đều hiền, nên bạn bè vẫn hay trêu là được cả đôi đều nhạt như nước ốc vậy.

- Youngminie à...

Giọng nói nhẹ nhàng của Sewoon vang lên, cắt ngang mạch cảm xúc rối loạn của anh.

Tay anh cầm lấy cánh tay cậu trên mép áo từ lúc nãy, bây giờ đã buông xuống thành hai bàn tay nắm lấy nhau.

- Mình vào nhà đã nào.

[PacaPonyo] MY DAY - Song SeriesDove le storie prendono vita. Scoprilo ora