[Chap 4] You Were Beautiful

269 52 21
                                    

- Sewoon này, tối nay nhân viên quán mình rủ nhau đi ăn thịt nướng một bữa, em đi cùng luôn nhé? Không bận gì chứ? - Anh chủ quán quay sang thân thiện nói với Sewoon.

- Ơ... Vậy có sao không ạ? Em cũng mới vào làm ở đây chưa được ít lâu mà...

- Chưa lâu gì chứ? Em làm ở đây được 6 tháng rồi đó Jung Sewoon - Anh chủ quán bật cười nhìn cậu.

- 6 tháng rồi cơ ạ... - Sewoon cũng không hề để ý thời gian lại trôi nhanh như vậy - tối nay em không bận gì đâu ạ, em sẽ đi. Cảm ơn anh đã mời ạ.

- Làm việc với nhau lâu như vậy rồi mà sao Sewoon em vẫn khách sáo thế - Chủ quán nhìn người trước mặt mình cúi đầu cảm ơn mà không khỏi cảm thấy có chút bất đắc dĩ - À rủ cả Youngmin được không nhỉ? Hi vọng cậu ấy không bận...

-...

.

.

---------------------------------------

Sewoon mới thế mà đã làm ở đây 6 tháng rồi.

Sao cậu lại cảm thấy thời gian trôi nhanh như vậy?

Là vì anh sao...

.

Từ sau khi Sewoon bắt đầu làm ở Colors được một tháng, Im Youngmin nghỉ việc, lấy lí do là bận, cũng không nói rõ gì hơn. Tâm trạng của Sewoon lúc đấy vô cùng hỗn độn. Một phần là cảm thấy nhẹ nhõm vì mình không còn phải gặp anh mỗi sáng và tối nữa, không còn cảm thấy gánh nặng trong lòng đến mức ăn ngủ không yên nữa. Mà chẳng hiểu sao, phần lớn tâm trạng lại là hụt hẫng.

Có lẽ vì nhìn thấy anh mỗi sáng sớm và tối muộn đã trở thành thói quen của Sewoon.

Từ bây giờ, vào 5h30 sáng hằng ngày, Sewoon không còn nhìn thấy bóng hình quen thuộc đứng đằng sau quầy pha chế mỗi khi bước vào quán nữa.

Từ bây giờ, Sewoon không còn phải cố tình mang đồ ăn sáng dư ra một phần rồi vu vơ đưa cho anh, để rồi khi quay lại không biết anh vứt đâu nữa.

Từ bây giờ, không còn ai ngày ngày đều ám ảnh từng bữa ăn giấc ngủ của cậu nữa, không còn hình bóng nào xuất hiện khiến cậu phân tâm mà sa sút nữa.

Khoảng thời gian làm việc cùng anh đó, ngày nào đối với Sewoon cũng như gánh nặng trôi qua, vì thế mà cậu cứ đếm. Một ngày làm việc cùng anh, một tuần làm việc cùng anh, một tháng làm việc cùng anh...

Từ khi Youngmin nghỉ làm, thời gian đó bỗng dưng trở nên vô nghĩa hẳn. Mỗi ngày trôi qua đều đều, không có ai để mong ngóng, vấn vương, không có ai khiến cậu phải đếm số ngày gặp mặt nhau. Thế rồi giật mình nhìn lại, đã năm tháng kể từ khi anh nghỉ việc rồi. Sewoon mỉm cười xót xa, tự hỏi bản thân như thế là tốt hay xấu. Trước đây cậu vẫn luôn chờ một ngày không còn phải nhìn thấy anh nữa, mà khi nó xảy ra, thời gian lại trở nên vô nghĩa đến thế này sao?

Những ngày đầu, khi Youngmin mới nghỉ việc, Sewoon cũng chẳng thể ăn ngon hơn, ngủ sâu hơn. Cái việc nhìn thấy anh mỗi ngày dường như đã trở thành thói quen khiến Sewoon khó lòng mà bỏ được. Nhưng rồi dần dần cậu cũng quên đi. 5 tháng là một khoảng thời gian không dài không ngắn, là đủ để Sewoon từ bỏ một thói quen. Cũng là đủ để cậu quay trở về với nếp sống thường ngày. Đi làm, đi luyện tập, rồi lại đi làm, cuối cùng là về nhà. Cậu cũng chẳng hề để ý bản thân đã trở nên tập trung hơn chưa, cuộc sống không có anh đã tốt hơn hay chưa. Mọi thứ cứ như vậy mà diễn ra thôi, như một thước phim không màu, không quay chậm cũng không tua nhanh, lặp đi lặp lại.

[PacaPonyo] MY DAY - Song SeriesWhere stories live. Discover now