[Chap 1] Congratulations

687 60 19
                                    

Seoul, một ngày giữa thu.

Người ta vẫn nói mùa thu là mùa đẹp nhất ở Hàn Quốc, quả không sai.

Tiết trời mát mẻ, từng luồng gió nhè nhẹ thổi lướt qua mái tóc, mơn trớn trên làn da, làm người ta chỉ muốn hít căng cái luồng không khí ấy vào mũi. Hàng cây san sát hai bên đường bắt đầu ngả sang thứ màu vàng cam dễ chịu, không làm người ta cảm thấy tươi mới, tràn đầy sức sống như mùa hè, nhưng lại mang đến cảm giác yên bình, thảnh thơi, tâm hồn cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Vừa sau cơn mưa rào, lề đường vẫn còn ẩm ướt, thứ mùi thoang thoảng của mưa tràn qua khoang mũi. Dưới khung cảnh như vậy, Jung Sewoon chỉ muốn hòa mình vào làn sương mù kia, vấn vương nhưng không ai có thể nắm bắt được, để quấn quýt lấy những chiếc lá vàng khô rụng bên lề đường.

 Dưới khung cảnh như vậy, Jung Sewoon chỉ muốn hòa mình vào làn sương mù kia, vấn vương nhưng không ai có thể nắm bắt được, để quấn quýt lấy những chiếc lá vàng khô rụng bên lề đường

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Với những người mang tâm trạng buồn như Jung Sewoon, quang cảnh mùa thu không chỉ làm cậu thấy yên bình, mà còn làm cậu thấy đau hơn nữa.

Sewoon chầm chậm đi trên con đường phủ đầy lá vàng, sau cơn mưa vẫn còn đọng lại những giọt nước nhỏ. Cậu im lặng lắng nghe tiếng lá khô kêu dưới chân khi cậu dẫm lên, cố để suy nghĩ vẩn vơ, nhưng trong đầu lại chỉ cố chấp hiện lên ba chữ - Im Youngmin.

Ba chữ cái đã không còn liên quan gì đến cậu.

Ba chữ cái đã không còn là gì của cậu, nhưng lại khiến tâm can cậu đau đớn, khiến đầu óc cậu trống rỗng đi.

Tại sao cậu không thể như những chiếc lá này, giản đơn thôi, khi hết một vòng đời thì nó sẽ rụng xuống, mặc cho người đời giẫm đạp lên. Tại sao cậu lại phải có những cảm xúc phức tạp như thế này làm gì, để con tim cứ rỉ máu dần dần, làm cậu đau âm ỉ qua từng ngày?

------------------------------------------

Đã một tuần kể từ khi Im Youngmin nói lời chia tay Jung Sewoon.

Nhưng đã hơn một tháng kể từ khi anh không còn quan tâm tới cậu.

Đã hơn một tháng kể từ khi anh không còn chủ động nhắn tin hỏi han cậu mỗi tối, gọi điện rủ cậu đi ăn mỗi ngày, đợi cậu dưới cổng công ty mỗi khi cậu luyện tập xong, làm đủ cách để an ủi cậu mỗi khi cậu giận dỗi vô cớ, hay đơn giản là quan tâm cậu mỗi khi cậu mệt mỏi.

Đã hơn một tháng kể từ khi anh thường xuyên nói lời bận bịu với cậu, tỏ ra mệt mỏi mỗi khi đi cùng cậu, cắm mặt vào điện thoại mỗi khi nói chuyện với cậu, đáp lại thờ ơ mỗi khi cậu hỏi han, lo lắng.

[PacaPonyo] MY DAY - Song SeriesWhere stories live. Discover now