Chương IV

197 8 1
                                    

Họ sẽ chết với tôi. Chết chắc đấy.

Sao tôi có thể để họ kéo mình vào chuyện này cơ chứ?

Tôi đã nhấp nhổm trên ghế đầy lo lắng suốt 30 phút rồi. Kể từ lúc phi công thông báo rằng chúng tôi sắp hạ cánh xuống London, tôi cảm thấy có chút khó thở.

Tôi nên cư xử với mẹ mình như thế nào bây giờ? Tôi có nên ôm bà ấy không? Hay bắt tay?

Mà tôi sẽ nhận ra bà chứ? Hay liệu bà ấy có nhận ra tôi không?

Được rồi, Emily... Hít thở sâu nào. Bình tĩnh. Không có gì phải hoảng loạn cả. Máy bay còn chưa hạ cánh cơ mà.

Vừa dứt suy nghĩ, tôi liên nghe thấy tín hiệu thông báo thắt chặt dây an toàn để hạ cánh. M* nó.

Tôi đợi cho đến khi gần hết mọi người đã xuống máy bay rồi mới đứng dậy. Túm lấy chiếc balo nhỏ, tôi bước chầm chậm ra cửa, làm thủ tục hải quan cùng một loạt quy trình pháp lý mà bạn cần làm khi đặt chân đến một đất nước khác. Tôi làm mọi việc cần thiết một cách vô cùng chậm chạp. Và cán bộ hải quan đó thật sự đã nhìn tôi chằm chằm.

Tôi nín thở và đi qua cửa phân cách. Rồi tôi nhìn thấy bà ấy.

Bà vẫn thật xinh đẹp giống như cái ngày bà rời đi, điều khác biệt duy nhất có lẽ là mái tóc ấy đã có thêm vài sợi bạc. Còn lại thì bà vẫn hệt như xưa. Ừm, ít nhất thì vẫn giống như người mẹ mà tôi nhớ trước khi bà bỏ đi.

Người phụ nữ trước mặt mỉm cười với tôi cùng đôi mắt ngân ngấn nước chất chứa xiết bao cảm xúc. Như thể. Như thể bà thật sự nhớ tôi vậy.

Mái tóc nâu dài của bà vẫn thật thẳng và óng ả. Bà đang mặc một chiếc quần jean xanh, áo phông bó màu đỏ và một đôi giày Nike xanh.

Thôi được. Tôi phải thừa nhận là có lẽ khiếu thẩm mỹ nghèo nàn của tôi là do di truyền từ mẹ. Tuy vậy, bà vẫn vô cùng xinh đẹp. Cho dù khóe mắt đã xuất hiện vài nếp nhăn, Mẹ

Sao tôi lại không được thửa hưởng điều đó cơ chứ?

Tim tôi đập nhanh liên hồi. Miệng thì khô khốc, Tôi đã phải nuốt khan vài lần. Sự thật rằng mẹ đang đứng trước mặt tôi sau suốt 3 năm thật sự khiến tôi phát điên.

Thật lòng thì, tôi nhớ bà. Rất nhiều.

Dù vậy, tôi cần phải tỏ ra mạnh mẽ. Tôi phải xây nên một bức tường khoảng cách lớn. Mẹ sẽ không thấy được sự ra đi của bà đã ảnh hưởng đến tôi ra sao. Bây giờ cũng không và mãi mãi về sau cũng vậy.

Tôi bước lại phía bà một cách đầy miễn cường. Ngay khi tôi tới gần, Mẹ đã ôm lấy tôi. Bụng tôi quặn thắt và tôi phải cố hết sức để ngăn những giọt nước mắt đang trực tuôn trào.

Mạnh mẽ lên nào, Emily.

Cánh tay tôi buông thõng. Sau một vài giây, bà đẩy tôi ra với nét mặt vô cùng đau khổ. Bà cố gắng bình tĩnh lại và đeo lên một lớp mặt nạ vô cảm thay vào đó.

"Con ổn chứ?"

"Chuyến bay khá tốt... như mọi khi thôi, con đoán là như vậy..." Tôi nhún vai. Tại sao bà lại hỏi tôi điều đó cơ chứ?! À, cũng đúng. Chúng tôi chẳng có gì để nói nữa cả.

Chàng Hoàng Tử của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ