Quá khứ bi thương

1.3K 59 2
                                    

Các nàng à, ta mắc bệnh lười mãn kinh cho nên ta rất rất làm biếng.
Mỗi lần viết truyện là cứ như vắt hết chất xám để làm bài thi vậy á.
Xin lỗi các nàng.
Thương lém!!!

À mà quên cái này nữa, ta........cũng có vai diễn á á hí hí thiệt vinh hạnh.

  ---Lưu Vân Các---
Đây là nơi vắng vẻ nhất trong trưởng công chúa phủ, cỏ dại mọc đầy, bóng cây lắc lư tạo nên muôn hình vạn trạng, lại kết hợp cùng tiếng gió rít, chỉ cần người tâm trí không kiên định sẽ lập tức bị hù cho bất tỉnh.

Sau khi Huệ Văn trưởng công chúa qua đời không lâu, liền có đại phu nói Hoàng Bắc Nguyệt thân mang trọng bệnh có thể lây nhiễm, buộc nàng ấy chuyển tới ở trong khu nhà hoang phế này.

Nàng ấy trước đây ở Bích Thủy viện, nhưng nơi đó bây giờ đã thuộc về Tuyết di nương cùng nhị tiểu thư Tiêu Vận.

Nhị tiểu thư Tiêu Vận, mười lăm tuổi đã là Tam Tinh Triệu hoán sư, là thiên tài trẻ tuổi hiếm thấy ở Nam Dực quốc. Trừ bỏ đương triều thái tử, thì Tiêu Vận chính là phong quang vô hạn a.

Bởi vậy, Tiêu Vận ở trong nhà liền nhận được vô vạn sủng ái, trưởng tử Tiêu Trọng Kỳ của Cầm di nương cũng không dám trêu chọc nàng quá mức.

Tiêu Vận cùng mẹ của nàng ta Tuyết di nương đối với Hoàng Bắc Nguyệt có vẻ không có quá mức hà khắc, không như Cầm di nương thường xuyên đánh đập ngược đãi nàng ấy. Chỉ là Tiêu Vận cao ngạo chưa từng xem Hoàng Bắc Nguyệt là muội muội mà đối đãi.

Hoàng Bắc Nguyệt trọng bệnh quấn người, bởi vậy Tuyết di nương thường đưa nàng thuốc uống.

Đúng, đưa thuốc độc đó!

Hoàng Bắc Nguyệt không biết suy nghĩ cái gì vội đẩy cửa Lưu Vân Các, nhanh chóng trở lại gian phòng hắc ám, châm một ngọn nến rồi cầm lấy cái ấm sắc thuốc mà bình thường Tuyết di nương hay đưa tới ngửi một cái. Chắc là suy nghĩ giống nàng mà(MTK)

Trong mỗi phần thuốc này đều có một lượng độc dược rất nhỏ, một lần dùng sẽkhông mất mạng, tuy nhiên nếu sử dụng trong thời gian dài thì thân thể liền sẽ trở nên ngày càng suy yếu, cuối cùng toàn thân xụi lơ, cho dù không chết cũng chỉ có thể nằm trên giường cả đời.

Thật là độc a, trách không được Hoàng Bắc Nguyệt thân thể yếu ớt như vậy, ngaycả trưởng công chúa khi còn tại thế mời bao nhiêu danh y đều lắc đầu ngao ngán.

Lượng độc dược này rất nhỏ nên rất khó phát hiện,cũng chỉ có Hoàng Bắc Nguyệt tại hiện đại đã từng tiếp thụ qua đủ loạiđộc dược, mới có thể vừa ngửi liền biết. Mà xin lỗi nha. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nàng biết lâu rồi vừa vào phòng đã ngữi thấy.

Thấy Hoàng Bắc Nguyệt ngồi xuống, chậm rãi thở ra một ngụm khí, hiện tại cũng không vội, những người này nàng sẽ chậm rãi từ từ thu thập.

Cứ như vậy chết thì lợi cho các nàng quá!....

---Quay lại với truyện theo kiểu viết của ta---

Hoàng Bắc Nguyệt về tới thì để hai bé mèo xuống đánh giá, tìm thông tin, bla....bla.... Bỗng Bắc Nguyệt vội châm một ngọn nến, ánh lửa ánh lên soi sang khuôn mặt nàng, khuôn mặt hốc hác gầy yếu mà khuynh thành của nàng khiến người ta muốn ôm vào lòng mà yêu thương, nhưng khụ....khụ............nhìn như thế nào cũng giống một con ma hơn.( Tg: Ta nói mà T_T. Ba đứa đồng thanh: bà muốn viết cái gì mà hông được, nhảm cức! Tg: T_T *Ủy Khuất*)

Thấy Hoàng Bắc Nguyệt nghĩ nghĩ gì đó, Rồi vừa ngồi vừa nghĩ, nghĩ nghĩ đến trời sáng rồi lại nghĩ nghĩ (ta không biết ta đang viết cái gì nữa @_@) . Bỗng phía cửa vang lên một tiếng ầm một bóng dáng đầm đìa máu tươi cũng theo đó ngã vào phòng kèm theo tiếng nói yếu ớt. - Tiểu...... thư......

  Hoàng Bắc Nguyệt lập tức đặt ly trà xuống đi qua, nâng người đang nằm trên mặt đất kia đứng dậy, gạt ra mái tóc rối bù của nàng, lộ ra một gương mặt non nớt, là Đông Lăng, Thiên Khuynh nghĩ.

- Đông Lăng, sao lại như thế này? Bắc Nguyệt.- Tiểu thư, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, nô tỳ sợ người có chuyện nên mới đi cầu Cầm di nương, ai ngờ……. Đông Khóc lớn.

Nhìn nàng trên người đầy vết roi, ba người cũng biết chuyện gì đã xảy ra.

Bà già chết tiệt. Tưởng ta không phản kích thì tưởng ta là hello kitty hả!!!??? Không thể không trừng trị bả mà. Dù sao Đông Lăng cũng đối xử rất tốt với nàng. Thiên Khuynh nở một nụ cười thâm trầm. Nhìn Thiên Khuynh như vậy Thiên Thuyết thầm thắp nhang cho Cầm di nương kia.

Trong đầu Thiên Khuynh xuất hiện một đoạn chữ:

Hoàng Bắc Nguyệt ôm Đông Lăng đặt lên giường, khiến Đông Lăng sửng sốt, quái dị nhìn Hoàng Bắc Nguyệt.

Tiểu thư như thế nào đột nhiên lại có khí lực lớn như vậy? Trước đây cả thùng nước cũng không cầm lên nổi cơ mà……. Hơn nữa nàng tựa hồ cảm thấy, tiểu thư hôm nay không giống so với trước đây a.

Quang mang cao quý thoáng hiện trong mắt nàng, ngạo khí toát ra bễ nghễ thiên hạ, thật đẹp! (Tg: ta thấy ánh sáng của sự tham tiền thì đúng hơn, phải hôn. Người ta nói Thấy tiền là mắt sáng lên *nói xong cầm điện thoại chaỵ* *sát khí đầy trời*)

Đông Lăng ngơ ngác nhìn nàng, không lẽ là cảm giác sai sao? Có phải nàng đang nằm mơ hay không?

” Tiểu thư? ” Đây thật sự là Tam tiểu thư nàng phục vụ từ nhỏ sao?

- Ngươi đừng nói chuyện, nghỉ ngơi trước đi, ta đi ra ngoài tìm chút dược liệu về cho ngươi, nhớ coi chừng hai con mèo này.

Hoàng Bắc Nguyệt lạnh nhạt nói, nàng thấy được sự hiếu kỳ trong mắt Đông Lăng, bất quá bây giờ không phải thời điểm giải thích.

Haizz, đúng là EQ cổ đại thiệt là thấp mà.
Hơ hơ, cũng sáng rồi, ngủ thôi. Thiên Khuynh nghĩ gục xuống, lựa tư thế thoải mái nhất để ngủ.

Sau khi Bắc Nguyệt đi, Đông Lăng cũng mệt nên ngủ luôn.

---Một lúc sau---

Một con mèo màu đen tỉnh dậy trong huyết mâu là sự hoảng hốt cùng sợ hãi sau đó là tự giễu. Mồ hôi thấm ướt bộ lông màu đen tuyệt đẹp. Không ai khác chính là Thiên Khuynh. Thiên Khuynh cười tự giễu. Lâu rồi, giấc mơ đó mới trở lại, giấc mơ mà nàng không bao giờ quên........




[DROP] [Đồng Nhân Phượng Nghịch] Vận MệnhbíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ