Chương 2

1.9K 82 6
                                    

Ở một chốn bồng lai nào đó, cánh đồng hoa tử đinh hương mộng mơ tím cả vùng trời. Ánh sáng của mặt trời nhu hòa chiếu xuống gần như muốn che chở cánh đồng. Có vài chú bướm rực rỡ nhè nhẹ đậu vào những cành hoa mềm mại. Ở giữa cảnh đồng là một cây đại thụ to lớn có niên đại khá lớn, từng tán lá cây rộng rãi che chắn cả bầu trời. Một nữ nhân yêu nghiệt làm người ta như si như say đang yên giấc dưới gốc cây.

Nàng mở mắt, tử mâu mơ hồ nhìn cánh đồng hoa xung quanh mình. Ngọc thủ khẽ đưa về phía mặt trời để che ánh sáng. Nàng là Thiên Khuynh.

Thiên Khuynh lúc này vẫn chưa hoàn hồn, nàng không tin nàng lại có thể dễ dàng bị mụ cáo già kia cho xuyên không. Nàng không thể ngờ rằng mình lại xuyên vào cái địa phương quỷ quái này. Khẽ đọc một ngữ thuật nào đó, một cơn gió nhè nhẹ thổi qua như chưa có chuyện gì xảy ra. Thiên Khuynh mặt đen như đáy nồi, pháp lực của nàng....mất rồi. Mụ cáo già chết tiệt kia.....

Thiên Khuynh đứng dậy nhìn xung quanh, đi dạo một vòng, chẳng biết khi nào nàng đã đặt chân vào một tòa cung điện nguy nga tráng lệ. Bốn cột trụ hình rồng mạ vàng đứng uy nghiêm hai bên, kéo dài hết con đường thảm đỏ là một chiếc ghế cũng có hoa văn tương tự như bốn cây trụ kia. Bóng lam y ẩn hiện ngồi trên chiếc ghế quý phi bên cạnh. Thiên Khuynh lập tức hướng bóng người kia chạy tới định đấm cho một trận, nàng nhanh đã phát hiện ra, mắt phượng khẽ nheo lại.

"Uất Trì Nhật Dạ, ngươi dùng ảo ảnh sao"

Bóng lam y khẽ đưa mắt nhìn nàng.

" Đúng, hiện tại ta có công việc xử lý chưa đi cùng ngươi qua thế giới kia được."

"Thế giới bên kia?" Mị Thiên Khuynh cả kinh, khớp tay nắm lại tạo ra tiếng rắc rắc, nghiến răng nghiến lợi.

"Vì sao chứ?"

"Thích! À mà, đây là cơ hội cho con ra ngoài rèn luyện thêm đó, đừng lãng phí nha~" Nói xong, ảo ảnh Uất Trì Nhật Dạ liền biến mất.

"Uất Trì Nhật Dạ, ta sẽ giết ngươi!!!!"

____Phủ Trưởng Công Chúa____

Đông Lăng bước vào cửa viện vừa hớn hở vừa kêu to về phía giang phòng của Hoàng Bắc Nguyệt.

"Quận chúa, ta có thứ này cho ngài xem nè"

Lập tức, bóng hình nhỏ nhắn khoác vải thô nhanh nhảu chạy ra, khuôn mặt vàng vọt nhưng lại không giấu nổi sự khuynh thành trong đó.

Bắc Nguyệt vui mừng nhìn hai chú mèo trong giỏ, trên môi nụ cười kinh hỉ cùng triều mến.

"Đông Lăng tỷ tỷ, hai chú mèo này đẹp quá, tỷ tặng muội hả?"

"...đứng vậy"

"Cảm ơn tỷ!"

.........

Thiên Khuynh tỉnh lại, nàng mở mắt mù mịt, tính đưa tay lên che miệng ngáp một cái lại phát hiện có gì đó kỳ lạ.

Tay nàng tại sao lại nhỏ như vậy, hơn nữa còn có nhiều lông...

Nàng biến thành mèo sao?

Lại đưa tay sờ sờ phía bên cạnh, Mị Thiên Khuynh đưa mắt nhìn, còn có một tiểu miêu bên cạnh, thân vàng óng đang meo meo ngủ. Không phải là Thiên Khuyết chứ.

[DROP] [Đồng Nhân Phượng Nghịch] Vận MệnhbíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ