Sói xám và thỏ trắng (P2).

1.1K 121 33
                                    

Tại một khu rừng nọ.

Khi lớn lên một tí, sói con BaeJin cứ nằng nặc đòi thỏ nhỏ DaeHwi gọi mình bằng "anh" chứ chẳng thèm xưng hô "cậu-tớ" như lúc còn học mẫu giáo.
BaeJin cứ vòi DaeHwi gọi bằng "anh ChinChongie", DaeHwi mà nghệch mặt ra nhìn bảo "Sói con à hôm nay cậu sốt hả?" thì y như rằng "anh Chinchongie" lại khóc ngao ngao như thể ấm ức lắm.
Lúc cục bông xám còn bé đã giở trò ăn vạ này với cục lông trắng, cơ mà khi đó nhìn cưng phải biết, DaeHwi còn cười khúc khít nựng râu người ta.
Còn bây giờ...haiz, mất mặt mất mặt. Ở bên nhau từng ấy năm giờ lại bắt đổi xưng hô, bé thỏ chẳng quen tẹo nào.
Nhưng mà trong suy nghĩ của BaeJin thì điều đó là hiển nhiên đi, dù sao cậu cũng lớn hơn thỏ nhỏ tới mấy tháng chủi lận. Với cả trong dòng tộc mỗi nhà cậu là con một, không biết phải cho đặc tính giống loài hay không nhưng người ta cũng thèm cảm giác được làm "anh", được chiều chuộng, bảo vệ đàn em của mình chứ bộ.
Xét về chiều chuộng, chẳng ai qua được thỏ nhỏ DaeHwi trong lòng Sói ca BaeJin cả.
Còn xét về phương diện bảo vệ, hừmm, chẳng muốn nhắc lại mấy lần tẩn nhau với bọn cọp, beo, sư tử can tội ghẹo Thỏ nhỏ của cậu, nhưng về nhà lại bị thỏ nhỏ phạt quỳ góc tường xong véo râu. Đau đau lắm cơㅠㅠ
Nhưng duy chỉ có một điều kì lạ là, BaeJin chưa bao giờ coi DaeHwi là một đứa "em trai" đơn thuần cả. Cậu nhóc không rõ vị trí của thỏ nhỏ trong lòng cậu được gọi là gì, cậu nhỏ chỉ biết nó rất rất rất qua trọng, chỉ xếp sau bố mẹ bé thôi nha.

(Au: đúng rồi, Sói với Thỏ chỉ tồn tại dưới mối qh "ăn thịt" thôi chứ khác loài thì anh-em kiểu gì =)) )

Nói chung là yêu cầu của BaeJin hoàn toàn hợp lý-ít nhất với sói nhỏ là như vậy. Cơ mà thỏ con cứ giùng giằng hỏng có thèm đáp ứng người ta. Năn nỉ cũng có, ngao ngao cũng làm rồi, giở quẻ giận hờn lại bị véo râu xong phải xoay qua năn nỉ ngược lại người ta. Sói xám bụng đầy bất mãn, nhưng chỉ có thể ngậm ngùm cắn khăn khóc thầm. Chứ nhỡ để cục cưng trắng mềm tưỡng-hiền-mà-không-hiền kia thấy lại can tội lớn còn khóc nhè, thể nào chả bị véo râu ㅠㅠ

Cuối tuần cô giáo Ong Ong tổ chức một buổi cắm trại cho lớp tại một bờ sông gần bìa rừng. Ai ai cũng hí hửng hưởng ứng.
Cặp đôi Chiêm Chiếp còn đeo theo hẳn 2 chiếc phao hình gà vàng choé, bạn Chow DongHyun vách theo cả bao tải cỏ để gặm dần, sẵn tiện chia cho bạn thân Lạc đà cừu YongMin của mình, gấu nhỏ Jihoon vác theo cả chăn mền gối nệm, bé bảo "Trải nệm nằm gần nghe tiếng nước chảy hẳn là ngủ ngon lắm, bé muốn thử".

Còn con sói nhà chúng ta thì sao?!
BaeJin nói thẳng ra là chẳng mấy hứng thú với tiết mục dã ngoại này lắm, bé chỉ muốn ở nhà ôm ôm thỏ nhỏ đáng yêu vòi vĩnh gọi một tiếng "anh" cho bằng được.
Nhưng mà làm sao sói con có thể ở nhà bỏ con thỏ cưng của mình lặn lội trong rừng, chưa kể đến biết đâu mãi nghịch bị lá cứa vào đứt lông, bị bạn chọc ghẹo bị bạn giành ăn lấy ai để "đòi công đạo".
Vậy nên chẳng còn cách nào khác, BaeJin phải ngoan ngoãn tham gia cùng lớp, kiêm luôn việc cõng thỏ nhỏ trên lưng để không bị mệt. Công tình cậu nuôi bằng mấy sọt cà rốt mua bằng tiền tiết kiệm, giờ mà cho nhảy lon ton đến suối thì tụt vài lạng mất.

~~~
Lúc cả lớp đến địa điểm cắm trại,mọi người chia nhau ra dựng lều và chuẩn bị đồ.
Cô Ong Ong dặn dò về các khu vực mấy bé có thể chơi và khi vực nào là không được đến gần. Xong xuôi liền bay đến ghẹo thầy Kang mèo đang nằm ểnh bụng phơi nắng.
Thỏ nhỏ hưng phấn nhảy loạn xung quanh sói xám của bé, lần đầu được đi chơi xa, hỏi sao không tăng động được.
Cô Ong Ong vừa xoay lưng đi DaeHwi đã nhảy tót ca cạnh hô nước nghịch, miệng còn không quên gọi sói nhỏ của mình:
"Chinchong à cậu ra đây xem nước trong lắm nèhhhh"

BaeJin lắc đầu ngao ngán, con thỏ này có tật cực kì thích nghịch nước. Mấy hôm tắm cho em ấy thì mấy cả buổi để vừa dụ vừa dỗ vừa lôi vừa kéo mới chịu ra khỏi bồn tắm và chia tay với đàn vịt nhựa.

"DaeHwi à, đừng có nhảy lung tung gần đó, nước sâu lắm đấy"
"Ứ ừ chỉ chơi trên bờ hoii"

Cơ mà miệng thì nói thế, chân lại lót tót đuổi theo bắt bướm mà đi xa thật xa khu cắm trại.
Sói con sốt ruột chỉ biết đi phía sau, chẳng dám lên tiếng , dù gì người ta cũng chẳng chịu nghe đâu.

" BaeJin à mau lại đây bắt bướm cho tớ, BaeJin à nhanh lên nó bay mất bây giờ, BaeJin à...Áaaaaaa"

Sói nhỏ giật mình nghe được tiếng hét thất thanh của cục cưng nhà mình, sau đó là tiếng vật gì đó rơi xuống nước.
.
.
.
Thôi chết, DAEHWI KHÔNG BIẾT BƠI.
BaeJin chưa kịp suy nghĩ đã lao nhanh xuống hồ, trong đầu bé chỉ có duy nhất một suy nghĩ: phải cứu DaeHwi.
.
.
.
Nhưng mà Chinchong à, cậu quên rằng bản thân mình cũng không biết bơi hay sao?

Thoe nhỏ hoảng sợ vẫy vùng trong nước khiến bé càng trôi ra xa, hồ sâu bé chẳng chạm chân tới. Uống vài ngụm nước khi DaeHwi càng thêm cuống cuồng
Chinchong à cứu tớ!

Khi mà DaeHwi cảm thấy mình trụ không nổi nữa rồi, lại có một vật thể màu xám tiến lại gần, cố đưa tay ra nắm lấy cậu.

Chinchong...
Là ChinChongie của DaeHwi...
Thỏ nhỏ cố ôm lấy BaeJin, điều đó khiến bé an tâm hơn rất nhiều.
Mất một lúc DaeHwi mới nhận ra mình được đưa vào bờ.
Nhưng khi cả hai vừa lên tới nơi thì vòng tay ôm bé lại buông lỏng.
DaeHwi vội vã nhìn BaeJin...
Nhưng sao sói con của bé lại không mở mắt...

"Chin..Chinchong à "
Không có tiếng trả lời.
"Chinchongie ....đừng đừng làm tớ sợ...."
Không có tiếng hồi âm.
Daehwi hoảng thật sự, cố dùng đôi tay nhỏ của mình lay lay BaeJin, không ngăn nổi nữa giọt nước mắt rơi lã chã.
Cảm giác này, còn đáng sợ hơn lúc rơi xuống nước.
Cảm giác sắp mất đi BaeJin...

"Chinchong à, tỉnh lại đi..hức"
"Đừng bỏ tớ một mình, sợ lắm..hức"
"Sau này cậu nói gì tớ cũng sẽ nghe lời mà...hức"

"Có thật không DaeHwi?"

"Thật mà...hức...chỉ cần ChinChong tỉnh lại, cái gì tới cũng làm...hức"

"Gọi *anh ChinChongie* đi"

"Hức hức anh ChinChongie...hức"

"Thỏ ngoan"

Một vòng tay lạnh lẽo ôm lấy DaeHwi, khẽ vuốt ve đầu dỗ bé nín khóc.
Daehwi chợt nhận ra, có gì đó sai sai thì phải.
.
.
.
BAE.JIN.YOUNG!!!!!
.
.
.
" Ấy ấy đừng véo râu anh mà ㅠㅠ "

" AI CHO CHỌC GHẸO TÔI. BIẾT TÔI LO ĐẾN CỠ NÀO KHÔNG CON SÓI HƯ ĐỐN XẤU XA NÀY"

Nhìn đôi mắt thỏ đỏ hoe, mũi cũng đỏ ửng lên rồi. Trông vừa đáng yêu vừa tội nghiệp. Lần này BaeJin biết mình đùa hơi quá trớn, chỉ biết dỗ dỗ đầu cho em bé đừng dỗi nữa.
"Ư ư, anh xin lỗi HwiHwi nè. Ngoan đừng khóc nữa, sưng mắt đó"

Tiếng thút thít nhỏ dần, sau đó con thỏ nhỏ có vẻ sắp-hết-dỗi ôm chặt lấy eo sói con: " Lần sau không được lấy bản thân ra đùa có biết chưa? Lo lắm "

"Ừ, anh biết rồi DaeHwi à"
"Biết thì tốt"
"Vậy...."
"Lại sao nữa..."
"Kêu *anh Chinchongie* một lần nữa cho anh nghe đi HwiHwi à"
.
.
.
"Á á anh sai rồi HwiHwi àㅠㅠ đừng véo râu nữa mà ㅠㅠ ㅠㅠ ㅠㅠ"

05/8/2017
13:40

[BaeHwi] Có một BaeJin cưng chiều em như thếWhere stories live. Discover now