Chap 3

2K 42 1
                                    

Chap 3

Tiffany nâng niu tỉa mấy chiếc lá sâu uá trên thân một cái cây nhỏ trong vườn sinh học. Hôm nay Tiffany không vội về nhà sớm như mọi hôm vì mấy chậu cây ở nhà buổi sáng đã được chăm sóc rồi và giờ là thời gian cho mấy chậu cây ở đây. Giờ này học sinh đã về nhà gần hết, phần vì ngại cử trưa phần muốn về nhà cùng apma của mình. Tiffany nhìn quanh, cảnh vật vắng lặng nhưng Tiffany không quan tâm vì ở đây đã có rất nhiều bạn cây rồi mà. Mỉm cười nhẹ Tiffany nâng chậu cây vừa nhú một vài nụ trắng thì thầm.

_Ra hoa rồi kia đấy. Hmmm, cậu có nghĩ rằng Jessica rất ghét tớ không? - Tiffany nheo mắt ra chiều thắc mắc trước bạn cây của cô bé. 

_Cậu ấy đã vò bức tranh Totoro của tớ luôn. Tớ buồn lắm... 

_Tâm sự với cây sao? 

Tiffany giật mình vì câu hỏi bất chợt, cô bé xoay người về phía sau ngay lập tức. Một cô nhóc trạc tuổi cô, với mái tóc dài, nước da hơi ngăm và trên môi nở một nụ cười hiền hiền. Tiffany ngơ ngác nhìn người bạn lạ trước mắt và ngươi bạn lạ cũng nhìn chằm chằm về Tiffany.

_Tớ là Yuri. Nhiệm vụ của tớ là chăm sóc vườn sinh học này. - Yuri giới thiệu khi cô nhóc đã ngồi cạnh Tiffany.

_Tớ là Tiffany. Cậu cũng phải yêu cây lắm nên mới nhận nhiệm vụ chăm sóc chúng? - Tiffany mỉm cười, như một lẽ đương nhiên đôi mắt cười rạng rỡ lại xuất hiện.

_Dĩ nhiên, cây cối mang đến một cảm giác rất tuyệt. Tớ yêu cây nhưng chưa đến mức tâm sự với chúng như cậu. 

Yuri cười giòn tan trước gương mặt đỏ ửng lên vì ngại của Tiffany. Cả Yuri và Tiffany trò chuyện rất lâu về cây cảnh cùng những kĩ thuật chăm sóc chúng, cả hai cứ như đã thân nhau lâu lắm rồi vậy.

Mặt trời ngày một lên cao, những tia nắng ấm áp buổi sáng được thay thế bởi những ánh nắng chói chang, *** gắt. Tiffany chào tạm biệt Yuri rồi tung tăng trở về nhà. Hôm nay cũng không hẳn là một ngày quá buồn của cô bé.

-.-.-.-.-.-

_Yah Jung, cậu nói thế với Tiffany mà nghe được à? - TaeYeon nổi đoá khi nghe tất cả mọi chuyện từ Jessica.

_Ai bảo cậu ta mách lẻo với omma tớ. - Jessica nhăn trán, chân đung đưa qua lại trên tán cây.

_Tớ thấy Tiffany không như vậy đâu. Cậu ấy dễ thương, lại hoà đồng vui vẻ nữa.

_Không thấy dễ thương chút nào, dễ ghét thì có. 

_Không nói nữa. Về nhà hỏi bác Jung xem có phải Tiffany nói không, chưa gì mà cậu đã làm căng rồi. Nếu lúc nãy tớ không lôi cậu đến đây chắc cậu làm Tiffany khóc luôn quá.

_Như thế mớ hả dạ.

-.-.-.-.-.-

_Jessica Jung hôm nay không gây chuyện đấy chứ? - bà Jung hỏi to khi vừa nghe thấy tiếng Jessica vào nhà.

_Err...vẫn bình thường như mọi hôm. 

_Nói dối thì chuẩn bị mà no đòn nhé Jung bang chủ. 

_Omma, có phải Tiffany đã mách lẻo với omma không? - Jessica với tay lấy cốc nước trên bàn rồi tiện thể hỏi luôn omma cô nhóc.

[LONGFIC] We're So Meant To Be [End], JeTiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ