Chuong 2 . 3

419 47 10
                                    


" Không cần phải bày vẽ lắm trò , có gì thì nói nhanh đi ! " Đông Phương Vân hừm 1 tiếng , giọng nói mang theo sự không kiên nhẫn . 

Song Ngư nhẹ mỉm cười , đôi mắt nhuốm đầy vẻ bi thương : " Hoàng Thượng lừa thần thiếp cũng đã gần 2 năm , bây giờ , ngay cả chút thời gian cũng không cho thần thiếp ư ? "

Đông Phương Vân nhìn đôi mắt của Song Ngư , nàng ta đã biết ? 1 người phụ nữ không có đầu óc như nàng ta lại biết , thật khiến hắn phải rửa mắt mà nhìn lại .

" Người chắc không tin đâu nhỉ ? Thế nào thần thiếp đóng có xuất sắc không ? " Song Ngư tự rót cho mình 1 chén lại ngửa đầu uống cạn , trên gò má hồng nhuận lặng lẽ rơi 1 giọt nước mắt thê lương : " Người là Hoàng đế nắm trong tay quyền sinh sát , nữ nhân đối với ngài bất quá chỉ là 1 con tốt , có ích thì nâng niu trong lòng bàn tay , không có ích thì ngay cả hoàn đá trước cung Người cũng chẳng bằng . Thế nhưng Người lại không biết rằng , khi mọi chuyện vỡ lở , nhận ra hóa ra sự ôn nhu , cưng chiều mà bấy lâu nay mình nhận bất quá chỉ là sự giả dối , người ấy hẳn có bao nhiêu đau lòng . Cũng đúng thôi cho đi tình cảm đổi lại là 1 hồi lừa lọc hỏi ai mà không đau cho được ? À mà cho dù Người biết , hẳn Người cũng chẳng quan tâm đâu , thế nên mớ có câu nói : Vô tình nhất là nhà Đế Vương . " 

Đông Phương Vân đưa mắt nhìn Song Ngư thật lâu , thật lâu , hắn thật không thể ngờ những lời bi thương như vậy lại được nói ra từ 1 người con gái mà bấy lâu nay hắn vẫn luôn nghĩ là loại người kiêu căng , ngạo mạn , chẳng coi ai ra gì lại còn rất ngu ngốc . Hắn cảm thấy trái tim như run lên từng đợt , không giống với khi đối mặt với Định Mai Mai , lúc ấy trái tim hắn thỉnh thoảng lại lỗi đi 1 nhịp nhưng lần này lại khác , lần này lại như có ai đó lấy dao cứa vào trái tim hắn vậy . 

Đúng vậy , hắn đã từng nghĩ nữ nhân đối với hắn chỉ có 2 dạng người : có ích và không có ích . Ngay cả khi gặp Mai nhi , hắn cũng nghĩ vậy chỉ khác là trong nhóm nữ nhân ấy không có Mai nhi mà thôi . Nhưng hắn chưa từng nghĩ sẽ có 1 nữ nhân như vậy . Mà có lẽ cho dù hắn biết cũng sẽ làm . Bởi đúng như Song Ngư nói , hắn là 1 kẻ vô tình , mà Đế vương nào lại không vô tình cơ chứ !

Song Ngư lại uống tiếp chén rượu thứ ba , đôi mắt mông lung nhìn vào khoảng không như cố gắng tái hiện lại chuyện trong quá khứ , giọng ôn tồn kể chuyện năm xưa : " Nhớ khi xưa , thần thiếp luôn nghĩ phụ thân cùng mẫu thân thật tâm yêu nhau , còn từng ngưỡng mộ họ . Nào ngờ ngay khi mẫu thân mất , phụ thân lại cưới thêm 1 người khác mà con của 2 người họ chỉ kém mình 1 tuổi . Như vậy chẳng phải phụ thân đã có 1 người khác ngay cả khi mẫu thân còn sống ư ? A hóa ra tình yêu mà mình ngưỡng mộ chỉ là sự giả dối thôi sao ? Người ngoài nhìn vào đều nói thần thiếp được phụ thân yêu thương nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết sự ôn nhu , sủng nịnh ấy đều là giả , tất cả chỉ bởi khuôn mặt này của thần thiếp . " 

Dừng lại 1 lúc , Song Ngư đưa mắt nhìn Đông Phương Vân , nhìn đến mức khiến hắn bất giác chột dạ mà quay đầu đi mới nói tiếp : " Thế nhưng tại sao phụ thân lại luôn đối xử với Định Mai Mai sủng nịnh không 1 chút giả dối như vậy ? Cho nên , thần thiếp ghen tị , căm ghét người em gái ấy . Nhưng khi vào cung , hưởng thụ sự ôn nhu mà Người tạo ra , thần thiếp đã nghĩ cuối cùng cũng có 1 người thật tâm yêu thương mình , quan tâm mình . Thần thiếp sẽ mãi nghĩ như vậy cho đến khi bắt gặp Người cùng Định Mai Mai trong hoa viên , lúc ấy thần thiếp mới nhận ra , đó mới là tình yêu thật sự , là thái độ thật sự khi đứng trước người mình yêu . Vậy thì tại sao Hoàng Thượng lại đối đãi với mình như vậy ? Đáp án chỉ có 2 chữ " Lợi dụng " . Lo sợ gia tộc Hoàng Hậu không an phận , Người sủng ái thần thiếp khiến gia tộc thần thiếp được sủng sinh kiêu , khiêu khích gia tộc Hoàng Hậu , khiến bọn họ đấu đá lẫn nhau , lộ ra sơ hở còn Người chỉ việc làm ngư ông đắc lợi . Đến khi mọi việc hoàn thành thì lật đổ Hoàng Hậu chỉ là việc nằm trong bàn tay . Không phải sao ? " 

" Không ngờ , 1 người như ngươi lại có thể đoán ra . Nói đi ! Ngươi muốn thế nào ? " Đông Phương Vân không tin nàng ta nói ra những lời này lại không có mục đích rõ ràng . Thế nhưng trong giọng nói của hắn lại lộ ra sự nhu hòa ngay cả hắn cũng không phát hiện .

" Quả không hổ là Hoàng Thượng a ! Thần thiếp chỉ muốn cầu 1 ân điển . " Nói rồi , Song Ngư loạng choạng quỳ xuống , có vẻ nàng đã say nên mới khiến những bước đi cũng phải chật vật đến vậy : " Sau khi kết thúc mọi chuyện , xin hãy cho thần thiếp ra đi . " 

" Ngươi đây là muốn tạo phản ? " Đông Phương Vân đập bàn , hắn không thể nghĩ ra nàng ta lại cầu xin 1 chuyện như thế .

" Tại sao ? Dù sao sau khi mọi chuyện kết thúc , Định Mai Mai lên làm Hoàng hậu , Người cũng giải tán hậu cung . Vậy tại sao không thể cho thần thiếp đi ? Đó là . . . nguyện vọng . . . duy nhất của thần thiếp . . . mà . . . " Nói xong , nước mắt như vỡ đê mà ào ào chảy ra , Đông Phương Vân vội ôm lấy thân thể run rẩy ấy vào lồng ngực . Trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc nức nở rồi nhỏ dần , nhỏ dần và tiêu thất . 

Đặt Song Ngư lên giường ,thổi tắt nến trong phòng chỉ còn lại dạ minh châu le lói ánh sáng yếu ớt . hắn uy nghĩ , nàng ta cứ tưởng là 1 người ngu ngốc nhưng hóa ra lại biết tất cả  . Nhìn đôi mắt đã nhắm nghiền mà vẫn còn chảy ra nước mắt , tim hắn như thắt lại . Nếu nàng ta đã muốn đi , vậy thì cứ như vậy đi , dù sao mọi thứ cũng đã sắp xong rồi . Nghĩ như vậy , hắn an tâm nằm xuống bên cạnh , nhắm lại đôi mắt đã lộ ra chút mệt mỏi . Cứ như vậy đi !

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 06, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Mau Xuyên ] [ Song Ngư X Thiên Yết ] Mặt Nạ Nữ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ