Chương 2 . 2

366 45 5
                                    


Trong ngự thư phòng , tấu chương cất cao như núi , Đông Phương Vân chăm chỉ phê duyệt tấu chương , thỉnh thoảng lại suy nghĩ 1 chút . Hôm nay hắn định cùng Thịnh Vương gia , em trai mà hắn yêu thương nhất nghĩ xem có phải Song Ngư nàng ta nghĩ ra cái gì không ? Không ngờ đang định truyền thì y đã đến , hơn nữa còn rất vội vã , vừa mới bước vào đã nói : " Dục tất bất đạt . Hoàng huynh đừng manh động ! " 

Câu nói này , nàng ta cũng đã nói , chưa kịp nghe xong thì thái giám quản sự lại báo . Song Ngư nàng ta thế nhưng dám động đến bảo bối của hắn . Đông Phương Vân đứng dậy bước đi , vừa đến nơi đã nhìn thấy cảnh , bảo bối hắn vừa nhìn nô tỳ của nàng bị đánh đến chảy máu vừa khóc lại còn ôm lấy chân nàng ta cầu xin . Thế nhưng nàng ta lại mảy may không quan tâm , khuôn mặt lại thể hiện nét kiêu ngạo , ánh mắt không hiểu sao lại có chút bi thương . Thế nhưng tình hình quá gấp , hắn căn bản không có thời gian tìm hiểu tại sao , khuôn mặt vội trấn tĩnh , bình thản bước đến , nói : " Có chuyện gì ? " 

" Tham kiến Hoàng Thượng " 4 người vội hành lễ .

" Bình thân . Ái phi không nói cho trẫm biết chuyện gì sao ? " Đông Phương Vân nâng tay của Song Ngư vỗ vỗ , trên mặt nở nụ cười ôn nhu . 

Nhìn bàn tay đang nắm tay mình , ánh mắt thoáng qua tia chán ghét nhưng rất nhanh biến mất , nàng nhỏ nhẹ nói : " Nô tỳ bên cạnh của Mai Tần phạm lỗi , thần thiếp chỉ định dạy cho nàng ta bài học thôi ! " 

" Thế hả ? Giờ nguôi giận rồi chứ ? " Hắn nhìn sang người con gái hắn yêu , cực khổ cho nàng , sau này nhất định hắn sẽ bù đắp cho nàng thật tốt .

" Vâng " Song Ngư gật đầu , mềm yếu nói : " Thần thiếp cảm thấy lạnh , muốn về cung nghỉ ngơi . " Ý nói muốn hắn cho nàng lui xuống . 

Đông Phương Vân đang lo lắng cho Mai nhi nên không để ý đến Song Ngư , đến lúc nhìn lại thì nàng đã về cung rồi . 


" Ký chủ , người diễn thật sự quá tốt ! " 

" Hừm , so về diễn thì hắn ta diễn lại càng tốt hơn " Song Ngư chán ghét nói . Từ lúc về cung đến giờ , nàng chỉ nằm trong chăn nói chuyện với hệ thống , thà nói chuyện với nó còn tốt hơn với cặp đôi cẩu huyết kia .

" Ký chủ , ta có chuyện xấu muốn thông báo ! " 

" Chuyện xấu ? Thảo nào mà ngươi từ nãy đến giờ cứ nịnh nọt ta như vậy ! Chuyện gì ? Nói đi ! " Song Ngư đã biết cái hệ thống này đang che dấu điều gì nhưng nàng không muốn hỏi , chờ nó tự nói ra .

" Hôm nay , cấp trên nói với ta bởi vì ta là cái hệ thống mới nhất cho nên ta chỉ có khả năng trọng sinh 1 người khi được nâng cấp đến cấp 3 mà thôi . "

" Gì ? Hệ thống các ngươi thật nham hiểm ! Chỉ muốn lấy nhiều giá trị sinh mệnh mà thôi không cần phải viện cớ ! " Song Ngư khinh thường .

" Ta . . . nhưng ta sẽ tặng cho ký chủ thật nhiều quà được không ? * mắt cún con * " 

" Mi không được nuốt lời nữa . Ta ghét nhất chính là có người nói dối ta ! " Dù sao cũng chẳng thể thay đổi , vậy chấp nhận cho nó nhanh . 

" Ừm . . . À mà . . . ta cũng đâu phải con người . " 

" . . . . " Song Ngư nàng bó tay với cái hệ thống này rồi . 


Hôm nay , sáng không những ấm áp mà đêm trăng cũng rất sáng , đúng là 1 ngày hiếm hoi trong không khí mùa đông lạnh lẽo này . Đông Phương Vân ngồi trên ngự liễn , nhìn lên bầu trời , hắn cảm thấy hôm nay là 1 ngày rất đặc biệt đối với hắn giống như bước ngoặt cuộc đời vậy .

" Hoàng Thượng đã đến nơi " Thái giám thân cận cất giọng ồm ồm nhắc nhở . 

Đông Phương Vân bước xuống , thật bất ngờ khi có 1 bóng dáng thướt tha đầy quen thuộc , đang dần bước đến gần hắn . Song Ngư định hành lễ thì đã được hắn đỡ lên . 

Nhìn khuôn mặt này , hắn thật muốn rạch nát nó nhưng hắn phải bình tĩnh , sau này khi hắn đứng trên tất cả , hắn nhất định sẽ đem nữ nhân này lăng trì xử trảm bởi đã làm như thế với Mai nhi của hắn . Với lại hắn cần xác định 1 chuyện . Trong lòng có bao nhiêu đen tối , vặn vẹo nhưng tất cả đều được che dấu trong nụ cười ôn nhu cùng ánh mắt nhu tình . 

Bước vào trong , hắn thật bất ngờ , trên bàn có rất nhiều món ăn , nhìn tất cả đều thật đẹp mắt , Đông Phương Vân nhìn khuôn mặt hưng phấn của cô gái nhỏ bên cạnh , hỏi : " Ái phi , nàng đã làm hết sao ? " 

" Ừm ! Hoàng Thượng mau ngồi xuống ! " Song Ngư phấn khởi , kéo hắn ngồi xuống rồi gắp 1 miếng rau cho hắn , ánh mắt hảo chờ mong . 

Thật bất ngờ , nàng ta thế nhưng biết nấu ăn ! Mà cũng có thể nàng ta nhờ người nấu rồi lại tự nhận là mình để được ban thưởng , cũng không phải không có khả năng này . Mà hắn thiên về ý thứ 2 hơn , gắp miếng rau cho vào miệng , khuôn mặt lập tức đanh lại , vội ho sặc sụa : " Nàng . . . cho cái gì vào vậy ? Sao lại mặn thế ? " 

" Sao lại thế ? " Song Ngư vội gắp miếng rau khác lên , mặt nhăn lại rồi vội quỳ xuống : " Hoàng Thượng tha mạng , thần thiếp . . .  lần đầu làm thức ăn , cho quá nhiều muối , cho nên . . . " Nàng rất quẫn bách không biết làm thế nào cho phải . 

" Ái phi , đứng lên đi ! "Hắn nhìn Song Ngư quẫn bách , mấy món này đáng nhẽ hắn phải cho người thử trước chứ , suýt nữa thì sặc chết hắn : " Không sao ! Không mặn lắm ! " 

" Vậy hả ? " Ánh mắt sáng ngời nhìn hắn , vội ngồi xuống rồi gắp 1 đống thứ vào bát hắn . 

Đông Phương Vân ra hiệu cho mọi người ra hết , nhìn Song Ngư vẫn đang phấn khởi gắp thức ăn cho mình thì bình thản mà nói : " Dừng lại ! Đừng giả vờ nữa ! Ngươi biết được cái gì nói mau !" Giọng nói hết sức nhỏ nhẹ nhưng vẫn nghe được sự tức giận bên trong .

Nhìn khuôn mặt ấy của hắn , Song Ngư cũng không đùa nữa , nàng nhấp 1 ngụm rượu , nhìn ra phía cửa sổ nơi có ánh trăng chiếu sáng nhu hòa , nói : " Hoàng Thượng , thần thiếp kể chuyện cho Người nghe nhé ! "

[ Mau Xuyên ] [ Song Ngư X Thiên Yết ] Mặt Nạ Nữ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ