Nam Thiếp

21 0 0
                                    

~Part 1~

Ryeowook nhớ đó là một ngày xuân.

Mành đỏ rủ xuống, kiệu hoa tám người khiêng, chiêng trống rộn ràng, không khí xung quanh thập phần náo nhiệt. Qua lớp lụa đỏ tươi, Ryeowook lờ mờ nhận thấy một thân ảnh cao lớn. Hắn vừa bước đến cạnh nó, lập tức bủa vây mọi khoảng trống xung quanh. Ryeowook không nhìn rõ những người xung quanh, nhưng nó cũng không nhìn rõ người trước mặt, chỉ cảm thấy dường như ở nơi hắn toát ra một loại khí chất vừa băng lãnh vừa cao ngạo khiến kẻ khác chắc chắn phải nể sợ. Suốt mười bảy năm qua nó chưa từng gặp người nào như vậy, nhưng từ hôm nay, nam nhân kia lại chính là phu quân của nó. Ryeowook cười thầm bản thân cứ ngốc nghếch: đầu gối tay ấp nó chưa thử, mặn nồng tình tứ cũng chưa rõ, hiện tại chỉ càng khiến lòng nó thêm ảm đạm. Tiết xuân, khí xuân, chỉ thấy mưa bụi giăng mắc đến nao lòng.

Hỉ phòng được phủ một màu đỏ rực, quyện trong đó là sắc lửa ấm nồng. Lệ Húc không khỏi có phần sợ hãi khi bị bỏ lại một mình nơi đây. Phủ đệ rộng lớn này nó không quen, phu quân tuấn mỹ này nó cũng không quen.

Hắn, quả thực rất đẹp. Ryeowook đã nhiều năm đèn sách, kinh thư đều đã học qua, nhưng lại không biết nên miêu tả người trước mặt ra sao. Đôi mắt hắn rất đen, hai con ngươi một mực nhìn về phía nó. Ngũ quan hài hòa tinh tế dễ dàng khiến người khác nhìn đến mê say, nhưng ngạo khí toát ra ghê người lại khiến bao kẻ dè chừng. Lụa đỏ nhanh chóng bị người kia gỡ bỏ, Ryeowook chẳng biết nên giấu đôi mắt nâu nhạt của mình vào đâu.

Bà mối thúc giục hắn cùng nó hợp cẩn giao bôi. Ryeowook lóng ngóng đỡ lấy chum rượu, mắt vô tình nhìn lên khuôn mặt của người đối diện lần nữa, lại cảm thấy có phần e sợ mà khẽ cúi đầu. Vì hình như người kia đang cười, hắn đang nhìn nó mà khóe môi nhếch lên thành nụ cười.

Ryeowook không dám nhìn lên nữa, nó cứ từng bước từng bước theo lời bà mối mà thực hiện hết các thủ tục rườm rà. Hơn nữa, dù đã được dặn dò cẩn thận, nhưng Ryeowook cũng không khỏi bối rối và lo sợ khi nghĩ đến chuyện tiếp theo nó phải làm: cùng với người hoàn toàn xa lạ, hỏi sao có thể ân ái đến trăm năm?

"Vương gia."

Tiếng nha hoàn thu hút lại sự chú ý của nó. Đến lúc này Ryeowook mới phát hiện người trong hỉ phòng đã lui dần. Chỉ còn hắn, nó cùng một nha hoàn đang bưng trên tay bát nước màu nâu cánh gián sóng sánh. Nhận được cái gật đầu từ vương gia, nha hoàn kia đem bát nước còn đang bốc khói đến trước mặt Ryeowook. Nó theo thói quen nhanh chóng lẩn tránh, rồi lại phát hiện ra nơi này không phải nhà mình, nó nên dựa vào ai để lẩn tránh đây. Mùi thảo mộc càng ngày càng gần kề, khiến Ryeowook cảm thấy choáng váng. Bất đắc dĩ, nó ngước mắt lên nhìn nam nhân đối diện, nhỏ giọng van nài.

"Vương gia, ta... ta phải uống cái đó sao? Có thể... có thể không uống được không?"

Hắn ta hình như có chút ngạc nhiên trước biểu hiện của nó, nhưng rồi cũng nhanh chóng lạnh nhạt đáp lại.

"Không phải thuốc độc đâu mà sợ hãi đến vậy. Mau uống đi."

Nha hoàn đưa bát thuốc đến gần hơn nữa. Nhưng Ryeowook lại vội vàng bám lấy vạt áo vương gia, đôi mắt mở to lay động tỏ rõ sợ hãi cùng không muốn.

JongWook DailyWhere stories live. Discover now