CHAP 10: CHÚT NỮA THÌ...

Börja om från början
                                    

Người bảo vệ vẫn như trời trồng.

- Anh ơi, anh có bị gì không vậy? - Mỹ Nhân quơ quơ tay trước mặt bảo vệ.

Người bảo vệ vẫn chìm trong nhan sắc của Mỹ Nhân.

Mỹ Nhân không còn kiên nhẫn

- ANH CHO EM GỬI XE!

Lúc đó, người bảo vệ mới hoàn hồn mà chỉ chỗ cho Mỹ Nhân đỗ xe.

Mỹ Duyên ngồi lướt mạng đợi Mỹ Nhân.

- Sao lâu thế nhở? - ngồi ngóng trông nhìn ra cửa kính. Mỹ Nhân mặt hầm hầm bước vào.

- Mày ngủ ngoài đó hay sao mà lâu vậy? - vừa thấy Mỹ Nhân, Mỹ Duyên chạy lại hỏi.

- Bảo vệ gì mà lơ là, hỏi để xe ở đâu không trả lời. Thôi kệ đi, đặt phòng mau lên.

Mỹ Nhân và Mỹ Duyên lại quầy lễ tân.

- Cho tôi 2 phòng đơn. - Mỹ Nhân nói với người lễ tân.

- Thật xin lỗi quý khách. Khách sạn chúng tôi chỉ còn một phòng đôi thôi ạ. - người lễ tân cúi đầu ái ngại nói với Mỹ Nhân.

- Phòng hai giường hả?

- Dạ không. Phòng đôi ở khách sạn chúng tôi chỉ có một giường đôi, thường dành cho các cặp đôi thôi ạ. Nếu quý khách không ở thì tôi e là không còn nơi nào để quý khách ở. Vì đang trong mùa lễ hội nên khách du lịch tới rất đông, khách sạn đều kín phòng. Khách sạn chúng tôi là khách sạn cuối cùng còn phòng ạ. - người lễ tân lịch sử nói.

- À.. vậy hả? Vậy lấy tôi căn phòng cuối cùng đó đi. - Mỹ Nhân đành chọn căn phòng đó thôi. Cô luôn cảm thấy như mọi thứ đang chống đối cô! Cô bất lực rồi.

- Dạ vâng. Phòng quý khách là 1234. Chìa khóa phòng đây ạ.

- Cảm ơn cô. - rồi nắm tay Mỹ Duyên lên phòng của mình, hành lý đã có nhân viên khách sạn mang lên..

Phòng 1234

Bước vào phòng, Mỹ Nhân đã ngồi vào chiếc ghế sofa đơn ở kế cửa sổ lớn. Mỹ Duyên bước theo sau Mỹ Nhân, kéo ghế ở bàn trang điểm lại rồi chất vấn.

- Tại sao mày muốn lấy hai phòng?

- Để thoải mái hơn thôi. - Mỹ Nhân vô lực mà trả lời rồi nhắm mắt lại. Thật ra cô không muốn mình xúc động quá mà thôi. Thử nghĩ xem, một khung cảnh hữu tình, một căn phòng sang trọng lại lãng mạn. Đố ai kiềm chế được lời yêu!

- Bộ ở chung phòng với tao mày không thấy thoải mái hả? - Mỹ Duyên ái ngại hỏi.

- Không! - cô trả lời cọc lóc.

- Vậy thì sao lại....

* Cốc cốc cốc *

- Thưa, tôi mang hành lý đến ạ.

Người phục vụ là vị cứu tinh của Mỹ Nhân.

- Mày nghỉ ngơi đi. Đi đường dài mệt rồi đúng không? Nằm ngủ chút đi rồi đi chơi.

Mỹ Nhân vừa nói, vừa tiến đến cửa phòng.

- Cảm ơn anh nhiều lắm.

- Không có gì. Đây là bổn phận của tôi thôi. - rồi bước đi.

[NHÂN DUYÊN] CUỘC TÌNH CHÚNG TADär berättelser lever. Upptäck nu