Vô tình hay cố ý?

135 17 0
                                    

Tối hôm đó, NamJoon bắt đầu lên cơn sốt cao, toàn cơ thể anh nóng ran như lửa. Vì thế tất cả mọi người phải đưa anh đến bệnh viện. Sau khi làm xong các xét nghiệm và được biết anh chỉ là do trước đó đã bị cảm lại còn đứng ngoài trời lạnh khiến bệnh trở nặng. Nhưng không có gì nguy hiểm, chỉ cần nghỉ ngơi và nếu ngày mai có tiến triển là có thể xuất viện. Nhưng anh sốt cao đến mức nói mê. Trong cơn mê sảng anh chỉ nói đi nói lại một câu: "Cảm ơn em"; chỉ vậy thôi.
Về phần SunHan, cô làm như lời NamJoon nói, lưu số của anh lại. Cô nhớ lại những gì mà ngày hôm nay đã trải qua. Trong phút chốc, cô nhớ về người con trai đó, người đã bất chấp việc trời lạnh để đứng ngoài chờ cô. Và một câu hỏi đặt ra trong đầu cô: "Giờ này anh ấy đang làm gì?".

Sáng hôm sau, NamJoon tỉnh dậy và thấy các thành viên của BTS đều đang ở đấy để chăm sóc anh. Mọi người cũng tỉnh dậy sau anh, hỏi thăm xem anh khoẻ hơn chưa, trách móc anh nhưng vẫn dành cho anh những tình yêu thương như anh em ruột thịt. Sau khi kiểm tra lại bác sĩ thấy anh đã khoẻ hơn nhiều nên cho phép anh được xuất viện.

Trở về kí túc xá, anh lại chui vào giường của mình nằm nghỉ. Chỉ vừa nhắm mắt được vài giây thì có tin nhắn đến làm anh bừng tỉnh. Đó là từ một số lạ:
-"Oppa, em là SunHan ạ. Anh khoẻ hơn chưa?"
Nhận được tin nhắn anh vui mừng đến mức bật ngửa ra sau khiến đầu đập vào tường. Nhưng chỉ 2 giây sau đó anh lấy lại bình tĩnh, ngồi thẳng lưng, mặt nghiêm nghị cầm điện thoại vào nhắn lại:
-"Tôi đã bị sốt cao nhưng giờ đã đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn em!"
-"Vậy anh nghỉ ngơi đi nhé! Ngày mai anh có rảnh không? Liệu em có thể gặp anh được không?"
-"Mai tôi được nghỉ cả ngày. Lại gặp nhau ở quán cafe đó nhé?"
-"Không ạ. Ta có thể gặp nhau ở công viên gần nhà anh được không?"
-"Được, em ạ. Vậy 9h00 sáng mai ở công viên nhé?"
-"Vâng được ạ. Oppa nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé! Mai ra ngoài anh nhớ mặc ấm vào nhé! Tạm biệt anh!"
-"Ừ. Bye em!"
Nội dung của cuộc trò chuyện chỉ ngắn vậy thôi, rất đơn giản, rất trong sáng và thuần khiết. Nhưng điều đó cũng đủ khiến hai người nghĩ về nửa kia nhiều hơn.

9h00 sáng hôm sau
Lần này, SunHan đến sớm hơn để chờ NamJoon. Khác với hai lần gặp trước, lần này cô mặc một chiếc váy trắng liền thân đồng màu với đôi giày cao gót. Đôi môi được tô một lớp son mỏng thật nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để khiến người ta say lòng. Và trong lòng NamJoon cũng cảm thấy như vậy. Khi vừa nhìn thấy cô, anh đã đứng sững lại. Ánh mắt nhìn về phía cô một cách say đắm rồi mỉm cười. Lấy lại bình tĩnh anh mới từ từ bước đến:
-"Chào em, SunHan. Em đợi tôi lâu chưa?"
-"Dạ, em cũng chỉ vừa mới đến. Anh ăn sáng chưa?"
-"Tôi ăn rồi. Có chuyện gì mà hôm nay em hẹn gặp tôi ra đây vậy?"
-"À, đúng rồi. Em có thứ này dành cho anh."
Nói rồi, SunHan đưa cho anh một bình nước. Trong đó là trà gừng:
-"Em thấy anh còn bị cảm nên em làm trà gừng cho. Uống vào sẽ giúp anh cảm thấy khoẻ hơn."
NamJoon hết nhìn cô rồi lại nhìn tới bình trà gừng cô pha với nụ cười tươi như một đứa trẻ con nhận được quà. "Quả là một cô gái chu đáo!" -Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu anh lúc đấy. Và họ lại chào tạm biệt nhau bằng nụ cười.

3 ngày sau
Vì trong kì nghỉ đông nên SunHan rất rảnh. Cô chỉ quanh quẩn ở nhà chứ không đi đâu. Và NamJoon cũng vậy, do lịch trình của BTS không có nhiều nên hầu như thời gian chính của anh là đi đến phòng thu để sáng tác hoặc nằm nghỉ ở nhà. Thời tiết hôm đó rất đẹp. Ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua những khe lá in xuống mặt đường như đang dệt thêu một bức tranh có hoa cỏ, cây cối và có những chú chim nhảy từ cành cây này sang cành cây khác. Một ngày thật tuyệt vời để đi chơi. Một lần nữa, định mệnh lại đưa họ gặp nhau. Đó là một thư viện đã cũ, gần 12 năm tuổi rồi; những cuốn sách ở đó có nhiều quyển đã mục nát nhưng lại rất quý hiếm.

NamJoon bước vào với một tâm trạng thoải mái nhưng bất giác anh lại mỉm cười; nụ cười lém lỉnh mà cứ mỗi lần nhìn thấy SunHan là anh cười

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

NamJoon bước vào với một tâm trạng thoải mái nhưng bất giác anh lại mỉm cười; nụ cười lém lỉnh mà cứ mỗi lần nhìn thấy SunHan là anh cười. Quả thật anh lại gặp cô. Sự tình cờ này giống như một sự sắp đặt của số phận, và anh đến bên cạnh cô:
-"Thực sự tôi nghĩ tôi và em có duyên với nhau đấy, SunHan ạ!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên làm cô giật mình, quay sang nhìn người đang ngồi cạnh mình bằng ánh mắt ngạc nhiên đến sốc như thể anh là một sinh vật lạ đáp xuống:
-"Làm sao mà anh lại có mặt ở đây?"
-"Tôi là người quen ở đây. Mỗi khi được nghỉ tôi lại đến đây để thư giãn hoặc để giải toả áp lực. Không phiền nếu tôi ngồi đây cạnh em chứ?"
-"Không đâu anh. Có lẽ chúng ta có cùng chung sở thích."
Cứ thế, hết cả buổi sáng, họ ngồi cạnh nhau để đọc sách. Họ trò chuyện với nhau về những cuốn sách họ thích, cười đùa, thi thoảng lại liếc sang nhìn đối phương. Hai người đi ăn cùng nhau ở một quán ăn lề đường mà NamJoon rất thích. Người duy nhất anh từng dắt đến đó là mẹ anh. Còn bây giờ là SunHan. Phải chăng với anh, cô là người rất đặc biệt? Khoảng gần 4 giờ chiều, anh đưa cô về nhà. Họ đi cạnh nhau, cười nói vui vẻ, thỉnh thoảng lại nhìn nhau đắm đuối như một cặp tình nhân. Trước khi về, SunHan còn tặng anh một hộp kim chi mà cô tự làm. Điều đó khiến anh càng bị cô thu hút. Và dần dần hai người thân nhau hơn, nhắn tin với nhau nhiều hơn. Bản thân SunHan cũng tìm hiểu nhiều hơn về BTS, đặc biệt là về anh. Hai người dần dành cho nhau một thứ tình cảm gì đó rất đặc biệt; đó không hẳn là tình yêu nhưng cũng không hẳn là tình bạn. Một thứ tình cảm thật mơ hồ, chỉ vậy thôi.

P/s: Lại một chap dài .-. Mình xin lỗi nha ._.

 (NamJoon BTS fanfic) Gọi tên em trong mưa!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ