Cuộc gặp gỡ định mệnh

312 25 2
                                    

Tháng 10, trời bắt đầu trở lạnh, những cơn mưa nhỏ cũng xuất hiện nhiều hơn như muốn báo hiệu mùa đông đã về. Sunhan vừa chuyển đến một khu căn hộ mới và cô đang dọn dẹp những món đồ không dùng nữa để vứt đi. Hôm đó trời âm um, gió thổi nhè nhẹ cũng đủ làm người ta cảm thấy lạnh. Cô gái bê một cái thùng nặng đi qua các cửa hàng, con phố nhưng không mảy may suy nghĩ về thời tiết. Và cô như chìm đắm vào thế giới riêng của mình, ngân nga những khúc ca nhẹ nhàng mà cô yêu thích. Nhưng dường như chính thứ mà cô không để ý đã phá hỏng tâm trạng của cô. Dừng lại bên ngã tư đường thì trời đột nhiên đổ mưa, cô không mang dù, cũng không thể cầm được vì bây giờ cô đang bê thùng đồ. Cô rất ghét mưa, vì nó làm cô có cảm giác buồn man mác, nhưng có lẽ vào ngày hôm đó thì không. Đứng chờ đèn xanh dành cho người đi bộ cộng thêm việc trời mưa là một sự kết hợp không hề hoàn hảo. Và rồi lúc đó một chàng trai xuất hiện, chàng trai đó khá cao, khoảng 1 mét 8 cầm ô đứng bên cạnh cô và che mưa cho cô. Anh ấy có bẻ ngoài không lung linh rực rỡ nhưng lại có một đôi mắt hí rất đáng yêu, một nụ cười thật tươi cùng với má lúm đồng tiền. Anh mặc một chiếc áo măng tô khoác bên ngoài chiếc áo len cổ cao, đeo một chiếc kính và nở nụ cười với cô hệt như một đứa trẻ.

 Anh mặc một chiếc áo măng tô khoác bên ngoài chiếc áo len cổ cao, đeo một chiếc kính và nở nụ cười với cô hệt như một đứa trẻ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ cho chiếc kính ^^)
Anh nhìn cô và cười như muốn bày tỏ sự giúp đỡ của mình đến cô gái. Cô ngại ngùng nhìn anh rồi mỉm cười như đáp trả lại ánh nhìn đắm đuối của anh và nói dịu dàng:
-"Cảm ơn anh!"
-"Ồ không có gì! Hình như cô đang bê một thùng đồ rất nặng. Để tôi bê hộ cô nhé?" -Chàng trai đáp trả lại bằng một giọng nói trầm và ấm.
-"Ôi không cần như thế đâu! Thực sự anh cho tôi nhờ dù đã là giúp đỡ lớn nhất với tôi lúc này!"
Cô gái tuy không muốn nhận thêm sự giúp đỡ từ chàng trai nhưng thực sự thì lúc đó tay cô như muốn gãy vì phải bê thùng đồ rất nặng. Chàng trai nhìn vẻ mặt khó nhọc của cô nên đã đoán được điều đó. Tuy bị cô gái cản nhưng anh vẫn cố giằng lây để bê hộ cô.
-"Cô đi hướng nào?" Chàng trai ân cần hỏi cô và cô đã chỉ về hướng bên trái:
-"Đó, tôi đi hướng bên đó."
-"Ồ, trùng hợp là tôi cũng đi về hướng đó! Vậy chúng ta đi cùng nhau đi!" Chàng trai nói bằng khuôn mặt rạng rỡ dù rằng anh đang nói dối chỉ để được đi cùng cô gái một đoạn. Có lẽ vẻ dễ thương và tính cách dịu dàng của cô đã khiến anh quên hết những công việc anh cần làm để đi cùng cô.
Trên đường đi, họ không trò chuyện với nhau nhiều, đơn giản vì chả ai lại tỏ vẻ làm thân với một người mình quen còn chưa đầy nửa tiếng. Đến nơi, cô bảo anh bỏ thùng đồ đó xuống và nói một cách dịu dàng, giọng nói như rót mật vào tai người khác:
-"Thực sự cảm ơn anh rất nhiều! Cảm ơn vì đã cho tôi đi nhờ ô! Bây giờ anh đi hướng nào?"
Chàng trai lúc này vẫn còn đang mê mẩn ngắm SunHan và không để ý đến câu hỏi của cô. Cô hỏi lại anh mấy lần anh mới chịu bừng tỉnh và chỉ về hướng đi ngược lại hướng của cô.
-"Vậy thì anh cầm ô đi nhé. Tôi sẽ chạy về nhà luôn. Nhà tôi ở gần đây nên tôi về sẽ nhanh lắm. Cảm ơn anh rất nhiều!"
-"Ồ cô cứ cầm ô của tôi về đi. Tôi cũng chỉ đi một đoạn là đến nơi. Tiện thể hôm nay tôi đang muốn tắm mưa. Tên tôi là Kim NamJoon. Rất vui được gặp cô" - Chàng trai trả lời lại cùng với nụ cười để lộ hai má lúm đồng tiền và giơ bàn tay về phía cô bày tỏ ý muốn làm quen.
Cô cũng nở một nụ cười và đáp trả lại lời làm quen cua anh bằng việc bắt tay anh:
-"Tên tôi là Park SunHan. Rất vui được gặp anh!"
Nói rồi NamJoon cười chào lần cuồi rồi lây tay che đầu và chạy thật nhanh. Sunhan đứng nhìn cho đến khi bóng anh dần khuất sau màn mưa rồi quay về.

 (NamJoon BTS fanfic) Gọi tên em trong mưa!!!Where stories live. Discover now