Ấn tượng...

187 17 0
                                    

Trên đường trở về nhà, không hiểu sao trong đầu SunHan chỉ nghĩ về hình ảnh của NamJoon khi anh xuất hiện và che dù cho cô và rồi cô lại tủm tỉm mỉm cười. Về đến nhà, cô giũ cho dù sạch nước rồi treo lên. Lúc này cô mới để ý rằng trên chiếc dù có viết dòng chữ: "Của Kim NamJoon. Ai nhặt được xin gọi điện vào số này để gửi trả:01xxxxxxxx" (x là số điện thoại nha ^^).
Và rồi hình ảnh của anh lại hiện ra trước mặt cô; hình ảnh một người con trai dịu dàng, ân cần với nụ cười trẻ con.

Về phần NamJoon, anh về nhà trong tình trạng ướt sũng từ đầu đến chân như chuột lột. Vừa bước vào là 6 người anh em của anh chạy ra và xổ ngay vào mặt anh một tràng lời trách móc:
-"Yah, chú đi đâu mà đến tận bây giờ mới về? Lại còn ướt sũng nữa? Bộ chú muốn bọn này lo chết cho chú à? Đến hôm họp fan sắp tới chú ốm thì biết làm sao?" -Jin nói với NamJoon một cách tức giận giống như anh ấy vừa gây ra một tội ác vậy.
Chưa để NamJoon trả lời thì maknae vàng JungKook đã tiếp lời:
-"Sao anh bảo anh đi mua sườn cừu nướng mà giờ lại về tay không? Mà ô của anh đâu? Em nhớ là trước khi đi anh có mang theo mà?"
-"À, ô anh làm mất ở chỗ mua sườn cừu rồi. Còn sườn thì hôm nay hàng đó đóng cửa do có việc bận ấy mà. Anh về muộn là do anh đi tìm các hàng khác mà không có." -NamJoon nghĩ ra lời nói dối một cách nhanh chóng rồi trả lời như kiểu mình đang bị kết án oan.
-"Kì lạ ghê! Anh NamJoon có hơi hậu đậu và bất cẩn nhưng có bao giờ để quên đồ như thế đâu?" -Jimin nói bằng giọng đầy ngờ vực.
Lúc này, YoonGi đang ngồi chơi game ở một góc mới lên tiếng:
-"Này này, mấy người bảo là lo cho nó, sợ nó ốm mà còn cứ bắt nó đứng ở đấy là sao? Bộ muốn nó ốm thật à?"
Tuy rằng lời nói như thể YoonGi đang lo lắng cho NamJoon nhưng ánh mắt anh nhìn vào NamJoon như thể "Chú không nói dối được anh đâu! Lát nữa chú chết với anh!"

Đến tối, NamJoon bắt đầu có dấu hiệu của việc bị cảm. Anh hắt hơi liên tục kèm theo những cơn ho, và thế là Jin lại phải đi mua thuốc cho anh. Tối muộn, khi NamJoon chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng chuông điện thoại, người ở đầu bên kia hỏi:
-"Alo, cho hỏi anh có phải là Kim NamJoon không ạ?"
-"À vâng, xin hỏi ai đấy ạ?"
-"À, tôi là Park SunHan. Lúc sáng anh có đưa cho tôi mượn dù. Liệu ngày ami tôi có thể gặp anh để trả được không?"
Thì ra người ở đầu bên kia là SunHan. NamJoon nửa vui nửa ngờ vì không biết tại sao SunHan lại gọi được cho mình. Nhưng anh vẫn trả lời:
-"À không, chiếc dù đó cô cứ giữ lấy dùng cũng được. Tôi sẽ mua cái mới."
-"Ồ không. Tôi không có thói quen lấy đồ của người lạ. Liệu tôi có thể gặp anh vào ngày mai để trả được không? Vì mai là ngày nghỉ."
Đến lần thứ hai SunHan hỏi thì NamJoon biết rằng cô ấy sẽ không nhận nên anh đã hẹn cô ở một quán cafe gần kí túc xá vào lúc 8 giờ sáng. Vừa cúp máy, NamJoon bỗng cười trong vô thức. Nhớ lại hình ảnh của SunHan ngày hôm đó: mái tóc dài và mượt thả xoã, khuôn mặt tròn với đôi môi mỏng được tô một lớp son mỏng, đôi mắt to hai mí tạo nên đường nét hài hoà trên khuôn mặt cô; cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng thanh lịch kết hợp với quần jeans. Trông cô ấy thật đẹp và điều đó làm cho NamJoon trở nên mê mẩn cô ấy, có cái cảm giác lạ với cô ấy. Anh càng mong muốn được gặp cô ấy dù họ mới chỉ quen nhau chưa đầy 1 ngày. Gặp được SunHan có gì đó vui khiến anh tủm tỉm cười một mình một lúc lâu đến mức YoonGi phải thốt lên rằng:"Em điên à? Sao cười như dở hơi thế?"
À, còn chuyện về việc YoonGi nghi ngờ NamJoon. Tối hôm đó, anh cũng hỏi NamJoon:
-"Nam Joon à, sao sáng nay em lại nói dối mọi người? Có chuyện gì khiến em lại phải nói dối mọi người?" -YoonGi hỏi một cách ngờ vực
-"KHÔNG! Em không có nói dối. Thật đấy!"-NamJoon nói lớn làm cho YoonGi phải giật mình.
-"Nếu không phải thì thôi. Sao em phải gắt lên như thế?" -YoonGi nói với giọng chán nản như thể anh bỏ qua cho NamJoon mặc dù anh vẫn còn nghi ngờ NamJoon rất nhiều.

P/s: Mình mới viết và đợt này mình bận đi học. Vì thế nên có thể mình sẽ không thể hoàn thành câu chuyện này sớm và nhanh nhất. Mình sẽ cố gắng nên hi vọng các bạn bỏ quá cho nhé ^^ 감사합니다 ❤️

 (NamJoon BTS fanfic) Gọi tên em trong mưa!!!Where stories live. Discover now